Sau bữa tối, một người có tửu lượng cao như Seungwan cũng cảm thấy chuếnh choáng, chứ đừng nói tới cấp trên của cô - người có tửu lượng trung bình nhưng vẫn giải quyết nửa già chai rượu một mình.
Mặc dù đi đứng loạng choạng, tuy nhiên Joohyun vẫn cố xếp gọn bát đũa vào máy rửa thay vì ra ngoài nghỉ ngơi theo lời Seungwan. Thậm chí khi dọn dẹp xong, nàng còn tiếp tục xách chai rượu thừa ra phòng khách, khiến Trưởng phòng Son phải thét lên rằng:
"Sếp ơi, chị uống đủ rồi đấy. Chị muốn tới bệnh viện rồi trở về bằng một nắm tro ư?"
Joohyun vừa thờ ơ đáp: "Chí ít thì bây giờ tôi vẫn đang sống," vừa đặt chai rượu xuống bàn. Tiếp theo đẩy đĩa kiwi chưa gọt vỏ về phía Seungwan, ra hiệu cho cô hãy cầm dao và xử lý chúng.
Trưởng phòng Son khẽ thở dài trước ánh nhìn chằm chằm của đối phương, cuối cùng đành phải chiều theo nàng. Mà vị cấp trên xấu tính rất hài lòng với thái độ hợp tác ấy, nàng khẽ nói: "Cảm ơn" và bật tivi, tránh để bầu không khí trở nên tĩnh lặng.
Bấy giờ kênh truyền hình quốc gia đang phát bản tin kinh tế. Joohyun hơi chần chừ nhưng vẫn quyết định đặt điều khiển xuống bàn. Nàng ngả lưng dựa vào phần nệm mềm mại, nhắm mắt dưỡng thần vì cơn say liên tục làm đầu váng, mắt hoa.
"Hôm nay, ngày... tháng 10, Thứ trưởng Bộ Đại dương và Thủy sản đã đến thăm và làm việc cùng Chủ tịch Tập đoàn Hàng hải DaeBae, ông Bae Joowon..."
Khoảnh khắc Seungwan gọt xong quả kiwi đầu tiên, cũng là lúc giọng nói ngọt ngào của phát thanh viên vang lên khắp phòng khách.
Sự tò mò trỗi dậy khiến cô hơi nghiêng đầu nhìn trộm Joohyun, song chỉ thấy nàng chớp nhẹ một cái nhưng không hề mở mắt. Khuôn mặt nàng lạnh tanh, như thể cái tên "Bae Joowon" chẳng can hệ gì đến đời nàng.
Seungwan đánh bạo cất lời:
"Đằng kia có Chủ tịch Bae, đằng này có Giám đốc Bae."
"Ông ta là bố tôi."
Dẫu đã sinh nghi từ lâu, nhưng khoảnh khắc nghe chính miệng Joohyun thừa nhận, cô vẫn cảm tưởng dòng máu nóng hổi trong cơ thể mình đang dần đông lại thành từng cục; cơ mặt thì cứng hơn cả đá. Cô cố gắng mấp máy môi vài lần, song đều bất thành. Cổ họng chỉ có thể phát ra tiếng "à à" như người mắc bệnh về thanh quản.
Đoạn, cô đặt đĩa hoa quả đã gọt sạch vỏ kèm dĩa vào lòng nàng, giả vờ ngây thơ nói:
"Chị làm em bất ngờ lắm đấy. Bố chị vận hành tập đoàn hàng hải đứng đầu cả nước mà chị lại chuyển hướng sang công ty mỹ phẩm. Em tưởng chị sẽ về tiếp quản cơ ngơi đồ sộ của gia đình cơ."
"Son Seungwan, bố cô có yêu mẹ cô không?"
Seungwan sửng sốt:
"Dạ?"
"Tôi hỏi bố cô có yêu mẹ cô không?"
"Đương... đương nhiên là có. Bố em là một người đàn ông lãng mạn và tình cảm."
Joohyun bỗng mở trừng mắt, cầm chiếc dĩa đang đặt bên cạnh miếng kiwi rồi xiên mạnh vào nó. Seungwan "ối" một tiếng, lặng lẽ nhích sang bên trái, tận lực tránh xa người phụ nữ đang có những biểu hiện kỳ lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WENRENE] (Series) Đồng Điệu Cùng Em - Nhật Lãng
FanfictionCó những câu chuyện dùng để chữa lành. Thỉnh thoảng không... --- 24.12.2022 ⚠️ KHÔNG ĐỒNG Ý CHUYỂN VER