Ngày thứ bảy.
Hôm nay Seungwan không thức giấc vì ngã từ trên ghế xuống, cũng chẳng tỉnh dậy bởi giấc mơ lạ lùng. Cô chào ngày mới bằng tiếng cười bật lên trong vô thức.
"Hết hôm nay thôi, quá tuyệt vời. I love my life, I am powerful, I am beautiful, I am free...(1)"
(Chị iu cuộc đời chị, chị tràn đầy năng lượng, chị xinh đẹp ngất ngây, chị tự do bay nhảy...)
Đoạn, Trưởng phòng Son vừa ngâm nga vừa nhảy chân sáo tới kéo rèm cửa đón nắng ban mai. Cô cảm tưởng từng tia nắng ấm áp đang dần len lỏi vào lòng mình, ươm những mầm non hạnh phúc, khiến mọi niềm vui nở rộ và lan rộng tới tận khóe môi.
Đó là lý do Joohyun trông thấy loser cấp thấp đứng lắc lư, hát hò lúc bảy giờ sáng.
Nàng ung dung rót một cốc nước ấm, sau đó đứng ở cửa sổ sát đất ngắm phong cảnh bên ngoài và nhâm nhi từng ngụm. Mãi tới khi Seungwan thông báo bữa sáng đã chuẩn bị xong mới trở lại, ngồi xuống phía đối diện cô.
Trưởng phòng Son không giấu nổi niềm phấn khích, ríu rít giải thích rằng:
"Vì đây là bữa sáng cuối cùng của em với chị nên em chuẩn bị thịnh soạn hơn ạ. Chúc Giám đốc ngon miệng."
"Cảm ơn cô."
"Ầy, chị đừng khách sáo với em thế. Mặc dù có vài việc không vui xảy ra trong một tuần cách ly, nhưng đây cũng là kỷ niệm đáng nhớ của em và em cũng hy vọng có thể là của chị."
Nàng hơi nhếch môi, nhưng cuối cùng chỉ im lặng. Sự trầm mặc ấy khiến Seungwan không dám tiếp tục ba hoa, chỉ vùi đầu giải quyết thật nhanh bữa sáng rồi trở về phòng.
Các đồng nghiệp hỏi thăm cô rất nhiều. Song cũng có người "nhân tiện" nhắc tới Giám đốc Bae vì không dám nhắn trực tiếp cho sếp, cũng chẳng thấy sếp cập nhật tình hình trên trang cá nhân bao giờ. Họa hoằn lắm họ mới thấy chị ta xuất hiện, thì chị ta lại ngoi lên với đoạn video chọc mũi của Trưởng phòng Son.
Seungwan lần lượt trả lời từng người, cũng hứa sẽ gửi lời chúc của họ tới sếp yêu. Thậm chí còn mạnh dạn mời sếp hãy ghi âm một đoạn để báo đáp tình cảm chân thành, tha thiết mà các đồng nghiệp đã dành cho nàng.
Cuối cùng, cô há hốc miệng vì Joohyun đồng ý.
Nàng giải thích rằng: "Tôi làm vậy để cô có lý do trò chuyện trong các nhóm cá nhân," và thản nhiên nhấn mạnh từ "các".
Seungwan bĩu môi phản bác:
"Chị đâu thể nghĩ chúng em như vậy được? Mọi người quan tâm nên mới hỏi thăm chị, chứ nếu vô tâm thì... ừm, thì cứ mặc kệ chị cho xong chuyện rồi."
"Tôi đã đề cập gì đến vô tâm hay có tâm đâu?"
Trưởng phòng Son ngượng ngùng lẩm bẩm: "Ừ nhỉ?" Sau đó nghiêm túc thanh minh rằng:
"Tóm lại thì em không lấy chị ra làm câu chuyện phiếm với mọi người. Chúng em hoạt động một cách trong sáng, văn minh."
Joohyun nghĩ đến số ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện lần trước, xác định Son Seungwan không tham gia nhiệt tình, rôm rả giống như họ bèn nhún vai, tiếp tục ăn sáng. Tuy nhiên, sự hoài niệm bất chợt này làm nàng phải trở thành người thích xét nét. Cho nên nàng quyết định ngẩng đầu cảnh cáo Trưởng phòng Son rằng:
BẠN ĐANG ĐỌC
[WENRENE] (Series) Đồng Điệu Cùng Em - Nhật Lãng
FanfictionCó những câu chuyện dùng để chữa lành. Thỉnh thoảng không... --- 24.12.2022 ⚠️ KHÔNG ĐỒNG Ý CHUYỂN VER