Hoang Dại Và Cuồng Si

1.1K 112 13
                                    

* Truyện ngắn được lấy cảm hứng từ bài hát "Young and Beautiful" - Lana Del Rey(1) và "The Night We Met" - Lord Huron(2)

***

Thủy triều lên.

Ánh trăng rọi xuống những con sóng đang đua nhau vỗ vào bờ cát, nhưng không thể phủ kín đại dương mênh mông, khiến nơi xa xôi trước mắt bị màn đêm nuốt chửng và hóa thành vùng thăm thẳm.

Joohyun giơ chân đón lấy điểm kết thúc của con sóng, mặc kệ những bọt bước bắn tung tóe làm ướt cả váy mình.

Cát lún dần.

Nàng bước ngày càng sâu xuống nước. Cảm giác lạnh lẽo vây quanh eo khiến nàng rùng mình. Nhưng lạ rằng nàng không muốn quay lại bờ ngay mà ngửa đầu nhìn mặt trăng. Tự nhủ hôm nay báu vật của màn đêm thật to, tròn, và sáng.

Cơn sóng lớn cuồn cuộn kéo đến, tạt vào cơ thể nhỏ bé một cách hung hăng, thô bạo.

Joohyun mất thăng bằng rồi ngã xuống nước. Nỗi sợ hãi cùng bản năng sinh tồn đua nhau trỗi dậy khiến nàng cố gắng đứng lên; nhưng sóng trước chưa qua, sóng sau lại tới. Chẳng mấy chốc nàng đã bị nhấn chìm.

"Trời ơi, cô điên rồi."

Tiếng hét thất thanh xuyên qua cơn sóng, bấy giờ Joohyun đang sặc nước nên chẳng tài nào xác định âm thanh ấy đến từ đâu. Nàng chỉ kịp thấy bọt nước quanh mình văng tung tóe lần nữa, cuối cùng nàng được kéo vào bờ.

"Cô điên rồi." Cô gái tiếp tục nói. "Cô không nên chết ở biển."

Joohyun ôm ngực ho khan, nghe vậy liền nhướng mày kinh ngạc, sau đó bật cười hỏi:

"Cô nghĩ tôi định tự sát sao?"

Cô gái vẫn quỳ bên nàng, ngượng ngùng đáp:

"Không phải ư?"

"Không phải. Tôi đang đi dạo thì thấy mặt trăng đẹp nên muốn lại gần."

"Đây chắc chắn là cách nói hoa mỹ hơn của ý định tự sát."

Sự ngượng ngùng biến mất. Cô gái thẳng thừng bĩu môi, mặc dù không tin lời nàng lắm nhưng vẫn ngồi bệt xuống bãi cát như trút được gánh nặng.

"Cô thực sự dọa tôi chết khiếp đấy. Bây giờ tim tôi vẫn còn đập thình thịch đây này."

Nàng đưa mắt nhìn cô, mái tóc ngắn vì cứu nàng mà trở nên ướt sũng và dán chặt vào má. Ánh mắt cô rất sáng, trong trẻo như báu vật đang treo trên đầu hai người.

Thình lình, nàng chạm tay lên ngực cô. Khiến cô giật bắn mình, vội giữ tay nàng ngăn cản.

"Cô làm gì thế?"

"Kiểm tra xem tim cô có thực sự thình thịch không?"

Cô gái nhoẻn miệng cười, sau đó ngả mình xuống cạnh nàng, chẳng quan tâm sau lưng là bãi cát.

Cả hai nhìn chằm chằm bầu trời vắng sao.

"Tối thật đấy." Cô gái nói.

"Ừ."

"Nhưng mà sao cô lại muốn tự sát?"

"Tôi đã nói không phải tôi tự sát."

"Vậy thì buồn?"

[WENRENE] (Series) Đồng Điệu Cùng Em - Nhật LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ