Ngày thứ nhất.
Seungwan ngồi co rúm ở góc sô-pha, hai ngón cái thi nhau bấm điện thoại để gửi đủ loại nhãn dán giận dữ cho kẻ đang liên tục bỡn cợt nỗi đau của mình. Seulgi cũng hồi đáp cô bằng tin nhắn thoại chứa tiếng cười to như phá đồi kèm dòng chữ:
[Ddeulgi] Bạn yêu ơi, thế mà một tiếng cách ly cùng sếp của bạn cũng trôi qua thật yên bình và hạnh phúc đấy thôi, hahahaha...
Cô đặt điện thoại sang bên cạnh, khẽ thở dài. Đáng lẽ chiều nay cô không nên đưa Bae Joohyun về tận cổng chung cư, tốt nhất là thả chị ta ở ngay đầu đường để chị ta tự cuốc bộ vào.
Tiếc rằng người tính không bằng trời tính. Nếu biết trước thì cuộc đời cô đã chẳng tiến thẳng vào ngõ cụt như bây giờ.
Mọi chuyện bắt nguồn từ khoảnh khắc Seungwan nhận thông báo đi gặp nhà đầu tư cùng sếp. Do gã đàn ông trung niên bụng phệ hói đầu tính tình quái gở đó kiên quyết từ chối họp trực tuyến, khăng khăng bắt Bae Joohyun phải tới công ty của gã để bàn việc, mặc kệ người đẹp họ Bae cố gắng thuyết phục rằng mấy ngày gần đây số ca mắc Covid-19 ở thủ đô đang tăng rất cao, nếu họp trực tiếp sẽ vô cùng nguy hiểm.
Hắn ta chỉ bình tĩnh hỏi rằng: "Vậy cô có muốn hợp đồng này không?" Thế là Bae Joohyun phải đeo hai lớp khẩu trang rồi cun cút rời khỏi phòng làm việc.
Chính bởi lẽ đó nên hôm nay cũng là lần đầu tiên Seungwan được nghe Joohyun chửi thề trên đường đi rằng: "Tên khốn bệnh hoạn, định nhiễm bệnh chết thì cứ chết một mình thôi, cớ gì phải tìm cách tăng thêm rủi ro cho cộng đồng cơ chứ?"
Dẫu ngạc nhiên tới mức muốn đánh lái sang làn bên cạnh, song Seungwan vẫn tốt bụng an ủi:
"Chị bớt giận kẻo ảnh hưởng đến tiến độ công việc ạ."
Joohyun từ chối trả lời cô, chỉ cúi đầu nhỏ nước rửa tay khô vào lòng bàn tay lần thứ tư. Hành động ấy khiến dây thanh quản của Seungwan suýt rung lên, thiếu chút nữa là phát ra mấy lời khó nghe vì cô chắc chắn rằng chị ta đang tỏ ý chê xe mình bẩn.
Chị ta quái gở như thế nên mặc dù năm nay tròn ba mươi ba xuân xanh nhưng vẫn chưa kết hôn, chưa có bạn trai hay thậm chí là bạn gái. Tiếc cho cái mặt xinh nhưng tính tình oái oăm cùng cái miệng rất đỗi cay nghiệt. Gặp mười người thì chín người muốn tránh thật xa, người còn lại vì hết chỗ chen nên mới phải miễn cưỡng đứng gần.
Suốt buổi gặp gỡ, Joohyun đều phải cắn răng chịu đựng ánh mắt hau háu như muốn lột khẩu trang trên mặt mình của gã đàn ông đáng ghét kia. Mà Seungwan vì chỉ đóng vai hạt cát bay qua đời hắn nên nhàn rỗi hơn hẳn, chủ yếu vùi mặt vào máy tính ghi chép nội dung cuộc trao đổi hôm nay.
"Nếu sang tuần số ca bệnh giảm bớt và chưa có lệnh cách ly toàn thành phố, thì anh hy vọng sẽ được dùng bữa với em." Hắn cười khằng khặc và hỏi một cách mong chờ. "Em sẽ không từ chối anh chứ?"
Joohyun thản nhiên đáp:
"Với tình hình phức tạp như bây giờ, em cũng mong sớm được dùng một bữa cơm thật thoải mái với Giám đốc Lee ạ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[WENRENE] (Series) Đồng Điệu Cùng Em - Nhật Lãng
FanfictionCó những câu chuyện dùng để chữa lành. Thỉnh thoảng không... --- 24.12.2022 ⚠️ KHÔNG ĐỒNG Ý CHUYỂN VER