Seungwan cẩn thận giúp Joohyun lau người, thay chiếc váy ngủ mới trong khi nhịp thở của nàng vẫn chưa ổn định.
Sau khi dọn dẹp xong, cô mới an tâm vén chăn nằm xuống cạnh nàng. Nhưng chưa được bao lâu đã nhích lại gần rồi nép vào lòng nàng, yên lặng tận hưởng cảm giác được nàng nhẹ nhàng vỗ lưng.
Joohyun thì thầm:
"Dạo này em gầy đi nhiều. Seungwannie, công việc vất vả lắm sao?"
"Ừm, dự án nhóm em đang theo xảy ra chút vấn đề." Cô mơ màng đáp. "Em đã cố gắng tăng ca để tới thăm chị sớm hơn nhưng không thể. Em xin lỗi."
"Chị hiểu mà."
Bàn tay nàng dần chuyển lên vuốt tóc cô. Hành động âu yếm ấy khiến lòng Seungwan râm ran, và cứ thế chìm vào giấc ngủ.
Nhiều năm bên nhau, thỉnh thoảng cô cũng biến mất vì công việc. Sau đó lại trở về rồi mặn nồng giống như ngày đầu tiên. Tuy nhiên Joohyun đã quen với điều đó nên chưa từng than trách hay giận dỗi, bởi nàng biết em ấy nhất định sẽ không phản bội mình.
Nàng cúi đầu nhìn người đã ngủ say, tự nhủ chắc là Seungwannie đã vất vả lắm. Đôi lông mày em cứ nhíu lại thật chặt, bàn tay thì kiên quyết nắm phần vải sau lưng nàng như thể sợ nàng sẽ biến mất.
Biến mất ư?
Không. Nàng thực sự không nỡ để Seungwan một mình giữa cuộc đời tàn nhẫn này.
Nàng là tất cả của em. Là sự dịu dàng duy nhất mà em có.
Nếu mất đi nàng, sớm muộn gì em cũng sẽ chết vì cô đơn.
"Joohyun, Joohyunie."
Tiếng gọi mê man của Seungwan đánh thức tâm trí Joohyun. Khiến nàng vội trấn an:
"Chị đây, Seungwannie, chị ở đây."
Cô giật mình tỉnh giấc dù vừa chợp mắt chưa được bao lâu. Sau khi xác nhận người bên cạnh vẫn là Joohyun mới nhỏ giọng thỉnh cầu:
"Joohyunie, chị đừng đi đâu đến lúc em thức dậy được không?"
"Đương nhiên rồi." Nàng hôn lên trán cô và dỗ dành. "Em mau ngủ đi. Chị yêu em nhiều lắm."
***
Có Joohyun bên cạnh, tâm trạng của Seungwan liền tốt hơn hẳn. Thậm chí khi nàng tỉnh giấc sau cuộc triền miên bất ngờ diễn ra lúc sáng sớm, đầu giường đã đặt một bó hồng đỏ cùng hộp trang sức được thắt nơ trang trọng.
Nàng thận trọng rút tấm thiệp kẹp giữa bó hoa ra đọc, ánh mắt dần trở nên dịu dàng.
Seungwan viết:
[Gửi người phụ nữ tuyệt vời nhất thế hệ,
Em đã mua sợi dây chuyền này trong chuyến công tác gần đây, bởi vì ngay từ lần đầu tiên trông thấy, em đã biết nó nhất định sẽ hợp với chị. Chị cũng đừng hỏi em giá bao nhiêu khi gặp em lần nữa, nếu không em sẽ buồn lắm đấy.
Cảm ơn chị vì đã luôn kiên nhẫn với em.
Em yêu chị.
Em cần chị.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WENRENE] (Series) Đồng Điệu Cùng Em - Nhật Lãng
FanfictionCó những câu chuyện dùng để chữa lành. Thỉnh thoảng không... --- 24.12.2022 ⚠️ KHÔNG ĐỒNG Ý CHUYỂN VER