Những tiếng ngâm nga khẽ khàng, hòa cùng âm thanh ẩm ướt được tạo ra từ những lần đưa đẩy nhịp nhàng liên tục vang lên trong phòng ngủ.
Joohyun nắm chặt ga giường, thỉnh thoảng lại vò nhàu chúng vì cảm giác lạ lùng đang liên tục quặn lên trong cơ thể. Cuối cùng nàng vòng tay ôm Seungwan, vùi mặt vào hõm vai cô. Dẫu muốn quấn quít đôi môi mình hằng nhung nhớ, nhưng nghĩ tới vết thương đang sưng lên lại không đành.
Seungwan hôn nhẹ tóc Joohyun, như hiểu được nỗi bận tâm của nàng mà nhỏ giọng thì thầm:
"Không sao cả, Joohyun à. Hôn em."
Nàng rời khỏi hõm vai cô, dịu dàng lướt qua gò má, tìm đến đôi môi của người mình yêu thương nhất đời mà nâng niu, âu yếm. Thời gian gần đây sức khỏe nàng không tốt, nàng biết rõ, nhưng nàng chỉ muốn được gần gũi Seungwan giống như hiện tại. Chỉ như vậy nàng mới có thể tin rằng mình còn sống, trái tim còn đập, nàng vẫn còn cô.
Tiếng ma sát mỗi lúc một lớn.
Joohyun gồng mình, run rẩy bấu cánh tay Seungwan, từng giọt nước mắt lẳng lặng trượt xuống gò má. Cuối cùng, nàng nức nở bên tai cô rằng:
"Seungwannie, chị yêu em, chị yêu em lắm."
Tiếng ma sát ngừng hẳn.
Seungwan đỡ Joohyun nằm lên gối, sau đó ngả đầu vào ngực nàng trong khi hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau.
"Em không biết nữa, Joohyun à." Cô lầm bầm. "Em không biết phải làm sao cả..."
Nàng vuốt ve mái tóc cô, sau đó khẽ rùng mình vì lạnh. Cái lạnh như xuyên vào da thịt nàng, giày vò tâm hồn nàng, khiến nàng thấy mình trở nên nhỏ bé vì chẳng thể làm gì khác ngoài im lặng chịu đựng Seungwan khóc.
"Ông ta cố tình. Ông ta biết em yêu phụ nữ nên đã bắt em cưới một người phụ nữ khác thay vì một người đàn ông..." Seungwan nghẹn ngào. "Joohyunnie, ông ta muốn em sống không bằng chết. Tại sao vậy? Em có lỗi lầm gì? Tại sao lại sinh em ra trên cõi đời này?"
Joohyun vỗ về lưng cô, đáp:
"Nếu như em không được sinh ra, chị cũng sẽ không thể nào gặp em."
Seungwan chẳng nói gì thêm mà rút tay khỏi bàn tay nàng, sau đó ngồi dậy và đi rửa tay. Mọi chuyện vẫn diễn ra theo cách quen thuộc, rằng cô sẽ dọn dẹp mọi thứ, thay quần áo cho cả mình và nàng rồi mới lên giường ngủ. Nhưng hiện tại Joohyun biết một điều đã khác, đó là Seungwan sẽ không qua đêm ở đây. Seungwan quyết tâm rời khỏi căn nhà này và rời khỏi cuộc đời nàng.
Joohyun cố giữ cổ tay đang cài khuy áo và nhoài người ôm chặt lấy cô, hôn lên má cô rồi gượng cười.
"Seungwan à, thật tiếc vì chị không đủ khả năng để bảo vệ em."
Seungwan quỳ bên giường, chìm trong cái ôm và sự dịu dàng của nàng thật lâu rồi âu yếm nhìn nàng. Trong khi những giọt nước mắt đã lặng lẽ phủ kín hai má.
Cô nói:
"Nếu chúng ta có thể gặp nhau lần nữa, em hy vọng mình là người tự do."
Joohyun gật đầu.
"Chị không cần em nhiều tiền, cũng không cần em có chức quyền, chị chỉ hy vọng em là người tự do. Seungwannie, nếu chúng ta gặp nhau lần nữa, chị nhất định sẽ là bạn gái của em. Hứa với chị nhé. Em sẽ đồng ý để chị trở thành bạn gái của em."
Seungwan mỉm cười ngoắc tay nàng, sau đó hôn lên mu bàn tay của người mình hằng yêu thương.
Thời gian nhất định sẽ xoa dịu nỗi đau này.
Thời gian không khiến nàng quên đi cô, nhưng thời gian nhất định sẽ khiến cô trở thành hồi ức mà nàng chẳng còn òa khóc thật to mỗi khi nhớ về.
***
"Tôi đã đồng ý yêu cầu của ông. Nếu như ông còn làm phiền Joohyun lần nữa..."
Seungwan chưa nói hết câu, gã thanh niên đã lao tới dúi đầu cô xuống đất, trừng mắt quát:
"Xin lỗi cha ngay con khốn. Mày không có quyền thỏa thuận trong căn nhà này."
Cô thản nhiên đứng thẳng dậy, chẳng để ý tới người anh cùng cha khác mẹ mà tiếp tục lặp lặp lại những lời vừa bị chen ngang:
"Tôi đã đồng ý yêu cầu của ông. Nếu như ông còn làm phiền Joohyun lần nữa, tôi nhất định sẽ giết tất cả rồi tự kết thúc cuộc đời mình."
Doanh nhân Son Sungwoo cảm thấy rất hài lòng về tinh thần đấu tranh quyết liệt của con gái. Sau đó ông ta đuổi cậu con trai ra ngoài, thong thả đứng dậy lấy chiếc hộp bóng loáng dùng để chứa con dao đắt tiền mà ông ta từng thắng trong một cuộc đấu giá, đẩy nó tới trước mặt Seungwan.
"Vậy thì mày giữ món quà này đi, biết đâu mày lại cần dùng đến nó."
Cô không từ chối mà siết hộp dao trong tay, cũng không nói thêm bất cứ điều gì.
"Son Seungwan."
Seungwan ngẩng đầu nhìn ông ta.
"Thật đáng tiếc vì trông mày giống hệt mẹ mày."
"Tôi chưa từng mong mình giống ông."
Sungwoo cười thành tiếng.
"Rất tốt. Nhưng lại đáng tiếc hơn rằng tính cách của mày rất giống tao, mày ngang bướng tới nỗi khiến người ta chán ghét."
"Thì ra ông cũng tự nhận thức được điều ấy. Ông luôn đáng ghét, và đáng khinh hơn bất cứ ai tôi từng gặp."
Một cuốn sách dày với phần gáy cứng ngắc đập thẳng vào trán cô. Seungwan vẫn đứng yên dẫu vị tanh đã chảy dọc xuống môi mình.
Ông ta lầm bầm: "Quả nhiên một con ranh sẽ sinh ra một con ranh con. Mãi mãi là thế".
Sau đó ra lệnh:
"Cầm cuốn sách đặt lên bàn rồi cút khỏi tầm mắt tao đi. Mày hãy nhớ rằng mày không được phép bước chân khỏi căn nhà này tới ngày khởi hành. Chiều nay Elisa sẽ ghé qua thăm mày sớm thôi, cô bé đã hẹn với tao như thế."
Seungwan cố chịu đựng cơn choáng váng đang ập đến. Thản nhiên trả lại cuốn sách theo yêu cầu của ông ta. Kế tiếp thẳng lưng rời khỏi phòng mà không thốt ra dù chỉ một tiếng kêu đau đớn hay phàn nàn.
---
15.4.2023
BẠN ĐANG ĐỌC
[WENRENE] (Series) Đồng Điệu Cùng Em - Nhật Lãng
FanfictionCó những câu chuyện dùng để chữa lành. Thỉnh thoảng không... --- 24.12.2022 ⚠️ KHÔNG ĐỒNG Ý CHUYỂN VER