Ngày thứ sáu.
Trông Joohyun tiều tụy hẳn so với hôm qua. Nàng cũng chỉ ăn vài thìa cháo yến mạch rồi ngồi ngẩn ngơ ở phòng khách.
Seungwan nghĩ chắc hẳn cuộc trò chuyện với bố đã ảnh hưởng rất lớn đến nàng, khiến nàng nhớ mẹ và đắm mình trong thời quá vãng.
Nửa tiếng sau bữa sáng, trước mắt Joohyun bỗng xuất hiện mấy viên kẹo dâu.
Nàng ngẩng đầu nhìn Seungwan, mà cô lại làm như không biết chuyện gì, mỉm cười nói:
"Chị yên tâm, kẹo dâu bạn cùng nhà em gửi ạ."
"Son Seungwan."
Nếu là bình thường, chắc chắn Trưởng phòng Son sẽ nhảy dựng lên chấn chỉnh cách xưng hô. Tuy nhiên do bản thân động lòng trắc ẩn, nên cô chỉ ngập ngừng đáp:
"V... vâng?"
Joohyun khẽ hỏi:
"Chúng ta tâm sự được không?"
"Ồ, được chứ thưa Giám đốc. Tất nhiên là được."
Seungwan tự giác ngồi xuống cạnh Joohyun. Nhưng nàng không cất lời ngay mà mân mê món quà nhỏ vừa được tặng. Hồi lâu sau mới hỏi cô rằng:
"Tôi nghe nói cô cũng từng định cư ở nước ngoài."
"Vâng, em tốt nghiệp Đại học xong mới quyết định về quê hương."
"Tại sao?"
Seungwan không rõ ý sếp nên vẫn ăn ngay nói thật:
"Ban đầu bố em có chuyến công tác ngắn hạn nên em khăn gói quả mướp theo ông. Sau đó mẹ và chị gái cũng về thăm bà con, họ hàng. Cuối cùng thì tự em muốn ở lại nên xin phép gia đình được ở lại thôi."
Joohyun "ừ" một tiếng và không nói gì thêm. Sự trầm mặc của nàng dần kéo bầu không khí xuống mức âm, chỉ để lại xung quanh cảm giác nặng nề, u ám.
Seungwan nghĩ ngần một lát rồi nói bông:
"Hiếm thấy chị nghỉ ngơi như hôm nay."
Nàng khẽ cười đáp:
"Tôi không muốn cố gắng nữa. Trưởng phòng Son à, đã bao giờ cô dốc sức bảo vệ một điều gì đó, nhưng cuối cùng lại nhận ra mình chỉ đang bốc một nắm cát chưa? Nghĩa là từng hạt cát sẽ chảy qua kẽ tay cô, cho tới khi lòng bàn tay chẳng còn gì cả."
Đây là lần đầu tiên Seungwan chứng kiến Joohyun có vẻ tuyệt vọng thế này, và thái độ lạ lùng của nàng bỗng khiến cô cảm thấy bất an.
Cô sợ cái cây tưởng chừng vững chãi nhất cũng sẽ hoàn toàn sụp đổ trong bão dông.
"Sếp ơi, em nghĩ là... à, ý em là dù sao chị cũng đã tận lực bảo vệ rồi mà. Chẳng ai trách chị đâu."
"Đúng thế, một người mẹ điên đâu thể trách móc đứa con duy nhất của mình?"
Joohyun thản nhiên tiếp lời rồi đứng dậy tiến về phía quầy rượu. Seungwan chẳng dám tốn thời gian nghiền ngẫm lời nhắc đến "người mẹ điên" của nàng, vội chạy theo sau để khuyên ngăn:
"Giám đốc Bae, bây giờ chị không thể uống rượu được."
"Cô không cần bận tâm đến tôi. Hãy giữ vững quan điểm sống chung nhưng không can thiệp vào sinh hoạt cá nhân. Hết ngày mai là cô rời khỏi đây nhỉ? Vì vậy cô càng không nên ra vẻ quan tâm tôi như vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[WENRENE] (Series) Đồng Điệu Cùng Em - Nhật Lãng
FanfictionCó những câu chuyện dùng để chữa lành. Thỉnh thoảng không... --- 24.12.2022 ⚠️ KHÔNG ĐỒNG Ý CHUYỂN VER