Ngày thứ ba.
Seungwan nhớ đêm qua Joohyun đã cật lực dọn dẹp phòng khách tới tận mười một rưỡi mới chịu ngừng. Sau đó còn khử khuẩn cả ban công nhà mình và lách vòi xịt ra khỏi hàng rào để xịt sang ban công nhà bên cạnh.
Chỉ cần nghĩ tới điều đó, tấm lòng bao dung, nhân hậu của cô lại dâng lên niềm thương cảm vô cùng mãnh liệt.
Thử tưởng tượng bạn mắc chứng ám ảnh cưỡng chế, nhưng hàng xóm lại sống cẩu thả, bừa bãi. Mỗi ngày trôi qua đều như ác mộng và họ dần trở thành một chướng ngại tâm lý nghiêm trọng của bạn.
Cô bé xấu tính đến mấy cũng biết mệt mỏi.
***
Seungwan không dám thừa nhận chất xúc tác cho mối quan hệ lạ lùng giữa mình và sếp là một con gián, mặc dù sự thật đúng là vậy.
Quá ô uế!
Tuy nhiên, sau sự kiện tiêu diệt sinh vật sáu chân đen xì, bóng lưỡng giúp cấp trên, thái độ của Bae Joohyun dành cho cô tốt đẹp hơn hẳn. Thậm chí sáng nay chị ta còn tự tay chuẩn bị hai phần bánh mỳ kẹp thịt thơm nức, giòn rụm - điều mà cô chẳng thể nào tưởng tượng kể cả trong giấc mơ.
Seungwan ngắm nghía một lát rồi bạo miệng trêu nàng rằng:
"Liệu chị có bỏ độc vào đây không ạ?"
Joohyun gật đầu đáp:
"Có, tôi phun thuốc diệt gián vào chảo thay cho dầu oliu khi chế biến phần của cô."
Trưởng phòng Son cười một tiếng vô cùng nhạt nhẽo, sau đó lấy điện thoại chụp lại khoảnh khắc nghìn năm có một, chuẩn bị gửi vào nhóm chat đã loại trừ sếp để khoe các đồng nghiệp dấu yêu.
Joohyun chẳng quan tâm hành động ngớ ngẩn của cô. Vừa tranh thủ giải quyết bữa sáng vừa luyện nghe ngoại ngữ. Nàng không muốn khiến bản thân rảnh rỗi, nhất là rảnh rỗi cùng một kẻ động nhắc tới là chắc chắn sẽ gây chuyện với nàng.
Seungwan bỗng rú lên khiến Joohyun giật bắn mình, trừng mắt hỏi:
"Cô lên cơn à?"
"Không, bánh ngon quá ạ. Cảm ơn chị nhiều lắm."
Nàng đứng phắt dậy, chuyển tất cả máy tính bảng cùng bữa sáng đang ăn dở vào phòng ngủ. Thể hiện rõ mục đích cách ly khỏi Seungwan và đề phòng khả năng lây bệnh lạ. Trong khi cấp dưới của nàng cố gắng nói với theo rằng: "Ơ kìa, sao chị lại bỏ đi? Hóa ra chị dị ứng với lời khen hả?"
"Tôi dị ứng với cô."
Seungwan tặc lưỡi, chưa kịp bỡn cợt thêm mấy câu thì Joohyun đã đóng cửa. Dẫu vậy, cuộc khẩu chiến hôm nay đột nhiên chẳng còn khiến cô thấy buồn bực, trái lại còn khoan khoái, dễ chịu, giống như được ngâm mình trong dòng suối mát.
Sau khi tự ví von xong, Trưởng phòng Son thong thả giải quyết phần bánh mì còn lại, uống cạn cốc nước cam rồi đứng dậy dọn dẹp. Thấy cửa phòng sếp vẫn đóng im lìm bèn tung tăng tới gõ.
"Sếp ơi, chị ăn xong chưa ạ? Em rửa bát giúp chị luôn nhé?"
Joohyun ló ra nhét cốc và đĩa vào tay cô bằng tốc độ kinh hoàng, sau đó tiếp tục ẩn mình như loài săn mồi hoặc có tập tính hoạt động về đêm. Seungwan tự nhủ chốc nữa phải bắt đầu nghiên cứu cách cải thiện phương thức sống chung giữa mình và Bae Joohyun.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WENRENE] (Series) Đồng Điệu Cùng Em - Nhật Lãng
Fiksi PenggemarCó những câu chuyện dùng để chữa lành. Thỉnh thoảng không... --- 24.12.2022 ⚠️ KHÔNG ĐỒNG Ý CHUYỂN VER