no title

174 22 0
                                    

-Elsu à, liệu mày có nghĩ rằng mày sẽ cắm sừng tao không?

-Tất nhiên là không rồi. Làm sao mà tìm được một người giống như mày, vừa thông minh nhưng lại rất dở dở ương ương?

Yorn bĩu môi, tay ôm lấy cánh tay hắn.

-Vậy mày không sợ tao cắm sừng mày sao? Lúc đấy mày sẽ làm gì?

-Thì.. Tao đành chịu thôi. Nếu mày cắm sừng tao, thì tức là mày tìm được người tốt hơn tao rồi. 

Hắn khẽ xoa nhẹ mái tóc vàng mượt của em, rồi vô thức dụi vào. Tóc em mềm, lại còn thơm nữa. Thú thực chì chưa một ai ngoan ngoãn để hắn dụi đầu vào như này cả. Đó cũng chính là lý do khiến hắn trân trọng em.

-Vậy nếu một trong hai phải chết, mày sẽ chọn tao chết hay mày chết?

Em hỏi vậy thôi, chứ em cũng biết trước câu trả lời của hắn rồi.

-Tất nhiên là tao chết. Tiền đồ của tao xán lạn hơn tôi rất nhiều. Và tao cũng chẳng sống nổi nếu thiếu mày.

Hắn ngừng lại một chút, rồi hỏi ngược lại em.

-Đổi lại nếu là mày, mày chọn ai phải chết?

-Tất nhiên là tao rồi. Tao chết, xong kéo mày chết theo. Đừng có mơ đến việc một trong hai ta được sống...

---------------------------------------

Đó là ngày cuối cùng của năm cũ, khi tất cả mọi người đểu tập trung lại cho thời khắc countdown. Ai nấy cũng đều hạnh phúc. Nhưng đó là người khác, chứ không phải lớp của em.

Tại sao lại là lớp của em, tại sao không phải lớp người khác? Đây là ý trời, hay đây là luật nhân quả ép tấp cả mọi người trong lớp em phải chịu đựng?

Dị tượng trong lực, hay ngắn gọn hơn là một hố đen đã đưa bọn em đến nơi này. Một nơi đỏ rực của trăng máu, với đầy rẫy những con quái vật đói khát nhăm nhe xơi tái mọi người. Nhưng kẻ càng hoảng loạn, càng dễ chết hơn. Chẳng ai có thể chống trả, chỉ có thể chạy bán sống bán chết. Liệu có phép màu nào xảy ra ở đây không? Không một ai biết.

Hắn cứ nắm tay em từ nãy đến giờ mà chạy, dù một khắc cũng chẳng buông ra. Chân em dẫm phải đá, cũng nhiều lần trẹo khớp nên đau lắm, nhưng hắn lại thuyết phục em rằng, nếu muốn sống, hãy cố gắng thêm một chút. A, hắn quên mất rằng em luôn muốn chết sao, nhưng vì hắn muốn sống, vậy nên em sẽ cố gắng.

Hắn thực ra cũng chẳng biết đường thoát ở đâu, trực giác bảo ở đâu thì hắn chạy theo đó, cứ như vậy mà luồn lách qua đám quái vật khát máu để cùng em trốn đi. Và rồi, cả 2 đến một bờ vực thẳm. Không chỉ có 2 người, những người bạn cùng lớp của em cũng đến đó. Mặt ai cũng tràn đầy vẻ kinh hãi tột độ, và cả máu nữa. Có lẽ nhiều người đã chết. Nghĩ đến vậy, hắn có chút bi thương. Bố mẹ họ hẳn sẽ sốc lắm.

Nhưng đó chỉ là thoáng qua. Đằng sau là những con thú đói khát, còn đằng trước là vực thẳm. Họ đã bị đẩy đến bước đường cùng rồi. Hắn vô thức siết chặt tay em, rồi quay sang để an ủi em. Và chính hắn lại ngạc nhiên trước thái độ bình tĩnh đến đáng sợ của em.

[ElsuYorn] [Tuyển tập Oneshot]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ