"Chát"
Yorn chẳng nương tay mà tát Elsu một cái trời giáng ngay trước lớp. Mọi người xung quanh tròn mắt ngạc nhiên trước hành động của em. Em không phải loại người bốc đồng, vậy nên, cái tát đó khiến hắn đông cứng người, không thể nào nói được câu gì. Má hắn bỏng rát.
-Chia tay đi, tôi vĩnh viễn biến mất khỏi đời anh. Tôi đã quá ngán việc làm người yêu anh rồi.
Rồi, Yorn bỏ về không một chút do dự, cũng chẳng để hắn nói một câu nào nữa.
Em đi trên đường, bàn tay vừa tát hắn tê dại. Mắt em cay xè, em tưởng chỉ cần bản thân em không kìm lại một chút nữa thôi là em sẽ bật khóc. Dạ dày em quặn thắt lại. Cổ họng thì ứ nghẹn, tưởng chừng như mọi thứ trong ruột em đẩy ngược lên cổ tới nơi. Lúc em tát hắn, em cũng đau lắm chứ, hắn có biết không? Thử hỏi xem em kiệt quệ đến vậy, hắn có lần nào chăm sóc cho em được không?
Cơ mà, em đòi hỏi gì ở người tập yêu như hắn?
Ừ, em chápa nhận làm tình đầu của hắn, giống như việc chấp nhận yêu một kẻ tâm thần là em. Rõ ràng ngay từ đầu, cả hai đã chọn sai. Nhưng vì sao lại cố chấp như thế? Em bị trầm cảm, thêm chứng rối loạn đa nhân cách. Dù em cố bao nhiêu cũng chẳng thể nào đỡ được, trong khi đó, hắn thậm chí còn chẳng phân biệt nổi đâu mới là em. Thậm chí, hắn còn chẳng nhớ em là bệnh nhân tâm thần.
Em thì sao? Em vốn tính khó chiều, nhưng lại đòi hỏi quá mức ở người tập yêu như hắn. Hắn làm sao mà đủ tinh ý để nhận ra những lần em hờn dỗi, rồi những lần em tổn thương bởi sự bất cần của hắn? Em hiểu, hắn coi em vừa là bạn, vừa là người yêu. Nhưng em cũng muốn được yêu thương chiều chuộng chứ, em cũng muốn được động viên, được chăm lo từng chút một chứ? Em chợt nhớ đến một đôi khác ở lớp em. Họ tình tứ lắm, chẳng bao giờ thấy giận nhau. Cậu trai kia yêu chiều bạn gái vô cùng, một hai điều đều nhớ đến cô người yêu bé bỏng. Em cũng ghen tị lắm chứ, em ước gì hắn cũng được như cậu trai kia một phần là tốt lắm rồi. Nhưng không. Hắn khiến em đi từ thất vọng này đến thất vọng khác. Để rồi hôm nay, trước sự vô cảm của hắn, em đã nói chia tay.
Êm vốn chẳng hi vọng gì ở tương lai, cũng chưa bao giờ tin lời hứa hẹn của hắn. Đã nhiều lần, em suy nghĩ về nó, rồi tự đặt ra cho bản thân rằng mình nên cố đi cùng hắn đến hết năm cấp 3, rồi sau đó kết thúc cũng được. Cơ mà em sớm đã chẳng chịu được nữa rồi. Giọt nước cuối cùng đã làm tràn cái ly chịu đựng của em, đồng thời, làm cái kết đến nhanh hơn dự kiến.
Em chẳng biết bản thân đã khóc. Đến khi nhận ra, em mới quẹt vội nước mắt rồi cố nuốt cục nghẹn ở họng. Không việc gì phải khóc cả. Dù sao cũng chỉ là một thằng đàn ông, em không nhất thiết phải rơi nước mắt vì hắn. Em khẽ ngân nga tiếng hát, như để đánh lạc hướng cảm xúc của em, và cũng là để em chẳng phải rơi lệ thêm nữa.
"Vì sao em phải khóc
Có đáng để buồn đâu
Tình yêu như cơn lốc
Thoáng phút chốc lướt qua thật mau....."
--------------------------------------------------------------------
#Kai
KVA, tôi biết, nếu cậu có đọc được câu chuyện này, tôi là vĩnh viễn không muốn nói chuyện với cậu nữa, cho đến khi tôi nhận được một lời xin lỗi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ElsuYorn] [Tuyển tập Oneshot]
Fanficnhư cái tên. Mọi thể loại, từ HE, OE đến BE, break-mind, slave cái gì cũng có trong truyện này. Chủ yếu tôi dùng để luyện tay và khai thác những cốt truyện trong đầu. Hope you guys like it