"rõ ràng em đang không ổn tí nào
sao cứ làm ra vẻ mình không sao?
em mệt vì chốn người nhốn nháo
hay vì lòng đã tràn thương đau?"
- Vy – Chuyện kể rằng có nàng và em. -
Thời gian không bao giờ ngừng lại cũng không bao giờ chờ đợi ai.
Hơn ba tháng trôi qua, giờ đây em như bị vắt cạn vắt kiệt sức sống, em đã không còn tâm trí nào tập trung vào công việc. Cho dù em đã cố gắng làm cho chính bản thân mình vui vẻ nhưng em chẳng thể nào cười với một niềm vui trọn vẹn. Cảm giác cô đơn, trống trãi cứ mãi bao vây lấy thân thể em.
Em quen cái cảm giác mà người ấy ở bên em, quen với từng cử chỉ, hành động mà người ấy luôn dịu dàng, nâng niu, quen với giọng nói ngọt ngào pha một chút nũng nịu, quen với tiếng cười hi hí lúc người ấy khoái chí,...
Biết sao giờ, người ấy đã không còn ở cạnh em nữa!
"Engfa, chị có biết không, không có chị ở đây, em nhớ chị như muốn phát điên, em đã tìm kiếm tin tức về chị trong vô vọng! Chị đang ở đâu, em xin chị, hãy nói em biết, dù có là ở tận cùng trái đất em cũng sẽ đến với chị, chị ở đâu, em ở đấy, dù cho có chết đi chăng nữa! Em... em... cầu xin chị, hãy về với em!" Charlotte gào khóc, trong vòng tay chính là đôi dép mà chị tặng em vào sinh nhật lúc em tròn 24 tuổi. Ngày hôm ấy có lẽ là ngày sinh nhật đáng nhớ nhất trong đời em, chị đã chuẩn bị mọi thứ để mang đến bất ngờ đứa em mà chị luôn đem lòng yêu thương này.
Em biết, chị yêu em nhưng không thể nói. Chị trân trọng em, không muốn em phải khó xử trong mối quan hệ này. Chị luôn như vậy, luôn yêu em đến đau lòng.
Nếu... nếu như... chị ở đây, em sẽ không ngần ngại mà theo đuổi chị, lần này hãy để em che chở, bảo vệ cho chị, trao chị hạnh phúc. Nhưng trên đời này làm gì có chữ "Nếu như"...
Bây giờ phải làm sao? Engfa, chị ở nơi nào!??.
Chị đã nói em là sẽ cùng nhau đi đến thành công, mãi bên nhau. Giờ đây em đã thành công nhưng chị lại không bên cạnh. Là do em có phải không?
Charlotte cứ mãi nói chuyện một mình trong căn phòng trống trãi, lạnh lẽo, cứ nói, cứ lảm nhảm nhưng chẳng ai nghe, khóc nất đến khi ngất lịm đi.
------
"Tôi ôm mình xoa những dòng suy nghĩ
Bờ vai run đôi mắt cũng ướt nhèm
Bao mệt mỏi với tôi nào nghĩa lí
Và tôi khóc, chỉ vì lòng nhớ em."
- Nun – Chuyện kể rằng có nàng và em. -
Engfa ở bên này không khá hơn là mấy, cô phải đớn đau rất nhiều khi quyết định rời xa em. Căn bệnh trầm cảm của cô ngày một nặng hơn và chả có dấu hiệu nào là giảm nhẹ cả. Điều này không ổn chút nào. Căn bệnh này chỉ làm em cảm thấy mệt mỏi hơn khi ở bên cô mà thôi.
Charlotte là một đứa bé rất hiểu chuyện, cô không muốn trở thành gánh nặng của em. Em còn trẻ, tương lai còn dài, sẽ còn gặt hái được nhiều thành công trên chặng đường phía trước. Em không thể vì cô mà chậm trễ.
Cô đã có tuổi trong showbiz, đã có những thành công, thành tựu nhất định trong sự nghiệp của chính mình. Thời gian qua, mỗi ngày rồi mỗi ngày, cô không ngừng dùng thuốc, không ngừng điều trị, nhưng không có một chút tiến triển nào cả, cô cảm thấy mình xong thật rồi.
Thì ra, quyết định xa em là một điều đúng đắn.
Đêm về, cô trốn trong góc nhà mà bật khóc. Cô đau lắm, đau đến không thở nổi. Nước mắt cứ thế mà chảy ướt đẫm cả áo, rơi tí tách xuống sàn nhà lạnh lẽo. Không ai bên cạnh cô, cứ thế mà chịu nỗi đau giày vò, cắn xé.
Nỗi đau lại thêm nỗi nhớ, làm tâm can cô muốn xé toạc. Em như trái tim, là mạng sống của cô. Giờ đây không có em, trái tim như ngừng đập, cơ thể như ngừng hoạt động.
Cô tham lam, cố gượng cái thân xác tồi tàn, từng bước, từng bước lê đôi bàn chân nặng trĩu đến chiếc điện thoại, nặng nề bật nguồn, vào giao diện, check camera đã được đặt trước đó trong nhà em. Những lúc như thế này, cô muốn được nhìn thấy em, dù là qua một màn hình vô tri, vô giác.
Em đã nằm gục trên sàn, cô thấy trong lòng em là đôi dép mà cô đã tặng. Cô là kẻ thất hứa, là kẻ tồi. Đã từng chính miệng nói muốn đi cùng em nhưng bây giờ chính cô lại là người rời xa em. Cô không xứng.
Nhìn em nằm trên sàn, lòng cô lại nhói đau, là tại cô, đã khiến em như thế này. Lo lắng em sẽ bệnh nếu cứ mãi nằm như thế cô không nhịn được mà nhanh chóng khoác áo, gọi xe đến nhà em.
------
Lúc trước, em có đưa cho cô chìa khóa nhà, may mắn hôm nay có thể dùng đến nó. Dù thân thể không nghe lời, cô vẫn như thế mà đến với em.
Nơi cô ở cách nhà em không xa. Sở dĩ em không tìm được cô cũng đúng thôi, vì cô chẳng bao giờ ra ngoài cả. Một chút tung tích cô cũng không.
Đến nơi, cô nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, cẩn thận đến gần em mà nhấc bổng em lên. Người em lạnh quá, em đã ngất. Đặt em trên giường không quên lấy chăn đắp lên người em. Xong lại đi nấu nước ấm, khăn ấm làm ấm người cho em. Từng cử chỉ đều nâng niu, trân trọng.
Cô cứ như thế mà ngắm nhìn em, cho thỏa nỗi nhớ lâu nay. Cô tự trách bản thân, không thể lo cho em một cách chu đáo, không thể cho em một hạnh phúc trọn vẹn. Từ tốn đặt lên trán em nụ hôn chúc ngủ ngon, nắm lấy đôi bàn tay em đặt lên trán cô, mong em hãy luôn giữ gìn sức khỏe, chị không muốn em phải mãi mệt mỏi như thế này và hơn hết, chúc em hạnh phúc, em nhé! Engfa Waraha này, vẫn mãi yêu em.
---------
Engfa cứ thế mà lủi thủi ra về, nhưng lại không hay biết rằng, chiếc điện thoại của cô vẫn còn nằm dưới chăn, bên cạnh Charlotte.