Qua mấy mùa thu, cũng đã qua mấy mùa lá vàng rơi, em không tài nào có cho mình một giây phút thảnh thơi. Mỗi ngày, lại mỗi ngày, em cứ luôn cứ đếm "Hôm nay là ngày thứ mấy, kể từ ngày mà chị rời xa em?".
Cứ ngỡ thời gian sẽ làm em quên đi dáng vẻ của chị nhưng thật đau lòng, em lại không. Em nhận ra rằng, em yêu chị như yêu hơi thở. Em còn thở, bởi vì em vẫn còn yêu. Hằng đêm, em luôn mơ, mơ sẽ được cùng chị tay trong tay bước vào lễ đường, vào lễ đường của hai chúng ta. Mỗi sáng sẽ được chị đánh thức, cùng nhau ăn sáng, cùng nhau đi làm, tuy nhỏ nhặt nhưng cũng đủ khiến em hạnh phúc.
Nhưng đời có như mơ.
Cuộc gọi của chị đến với em, như một cú, đày em xuống vực sâu, làm em không thở nổi. Chị nói rằng hôm nay là ngày trọng đại trong cuộc đời chị, rất vui vì sự có mặt của em.
Em cười không phải vì nó đáng cười, không phải cười vì cuối cùng chị cũng tìm được mảnh ghép còn lại của mình mà cười vì em thấy em không khác nào là trò cười. Người ta đã có bạn đời còn mình thì cứ hoài mơ mộng viễn vông vào một kết cục chả thể nào xảy ra.
Em phải chuẩn bị tâm lí như thế nào để đến với hôn lễ của chị? Em đủ dũng cảm, đủ mạnh mẽ để nhìn chị nắm tay người khác bước vào lễ đường sao? Em không thể, nhưng em vẫn phải đi. Em luôn ước rằng, sẽ có thể được nhìn thấy chị trong bộ váy cưới, khoảnh khắc thật thiêng liêng đó. Nếu bây giờ em không đến thì đây chả phải là điều em nuối tiếc nhất cả đời hay sao!
Em khoác trên người một bộ vest đen, trang điểm hôm nay có chút phần đậm, để che đi những khuyết điểm, che đi đôi mắt tiều tụy, mỏi nhừ vì đã thao thức suốt đêm. Người em cao gầy đi với bộ vest làm em trông có vẻ lãnh đạm hơn, và điều đó chính là điều em muốn. Em không muốn người khác nhận ra tâm trạng không ổn của em, nhận ra em vẫn luôn là cô bé yếu đuối của trước kia. Và em không muốn chị phải nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi, tiều tụy này của em.
Đến với hôn lễ, em gặp lại những người bạn thân thiết. Cũng cảm ơn hôn lễ này, vì nó mà em có thể gặp được những người bạn mà bấy lâu nay em chưa gặp mặt. Mọi người ai ai cũng lần lượt đến chúc phúc cho chị. Em luôn tự nhủ mình rằng đừng trốn chạy, từng bước, từng bước, tiến về phía chị.
"Cảm ơn chị vì đã đặc biệt mời em, đến chứng kiến tình yêu của chị. Hãy thật hạnh phúc nhé!"
"Cảm ơn em, cảm ơn em vì đã đến"
Chị xòe tay, muốn bắt tay em. Khuôn mặt em bình tĩnh nhưng thật ra trong lòng đã cuộn cuộn sóng trào. Em vươn tay, nắm lấy tay chị. Vẫn ấm áp như thế. Nhưng bây giờ hơi ấm này lại không thuộc về em. Chỉ là cái bắt tay đầy khách sáo, có phải chị làm vậy trước mặt "anh ta" để che giấu rằng thế giới của em trước kia... đã từng có chị.
Tiếng chuông báo đã vang lên, chị khoác bộ váy cưới mà anh ta đã dày công chuẩn bị, chị cười lên trông rất xinh, ánh mắt chị rạng rỡ. Chị đứng trên lễ đường, chờ đợi anh ta bước đến. Hai người đọc tuyên thệ, tay nắm chặt bàn tay, anh ta chậm rãi đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của chị. Khi mọi người đều vui mừng, không hiểu tại sao em lại khóc, lại cảm thấy ghen tị thế này. Không phải đã dặn lòng là không được khóc rồi sao, không phải đã nói là phải thật vui mừng đến chúc phúc cho chị hay sao! Nhưng em không kiềm được, hôm nay chị vô cùng xinh, vẻ đẹp này đã từng trong vòng tay em, được em nâng niu nhưng đáng tiếc đây là hôn lễ của chị và anh ta, còn em chỉ là khách mời mà thôi.
Em sẽ buông bỏ tất cả những hồi ức để tác thành cho hai người. Có lẽ chị không biết, em từng ước, không ít lần tưởng tượng, hai chúng ta, hai cô dâu sẽ như thế nào. Cho dù em đến trước thì cũng đâu có thể tranh giành, nên đành nhường lại hạnh phúc, biết dừng lại đúng lúc, để chỉ mình em đau. Rời khỏi chị, em đã không không tư cách gì để quan tâm đến chị nữa. Đến cuối cùng anh ta chính là người nhà của chị mà không phải là em. Nhưng em cũng đã rất vui vì cũng đã ở đây, chứng kiến cho tình yêu của chị.
Nhưng em ơi, nếu em đau một thì chị lại đau mười, đau cả trăm, cả ngàn lần. Không phải chị đã nói em đừng làm đau bản thân mình rồi sao, cho dù em cố ý che đậy nhưng làm sao có thể che giấu được chị, người yêu em như sinh mệnh. Chị biết rằng, bây giờ em đang suy sụp lắm, nhưng em ơi xin em đừng khóc, nước mắt của em là sự trừng phạt đau khổ nhất mà cuộc đời này dành cho chị, Char ơi.
-----------------------
Dự đoán Chap sau:
[1] Hôn lễ của Charlotte
[2] Tuần trăng mật của Engfa.
Sao tui thấy chọn cái nào nó cũng đớn như nhau dẫy :)))