Nghe nhạc cho thấm rồi hãy đọc nhé!
-----------------------------
"Chị đã sắp 30 rồi có phải không? Cũng đã đến lúc chị phải tìm cho mình một người để an yên mà dựa vào chứ nhỉ, trong giai đoạn này, chị không muốn có một mối quan hệ đùa giỡn nào cả. Nên không sao đâu, em không cần quan tâm đến những người ngoài kia nói, phớt lờ họ đi, việc "ship" cứ để qua một bên. Em hãy là chính em, là Charlotte Austin, em có quyền yêu, quyền thương bất kì ai. Như chị đã nói, chị không muốn tạo áp lực cho em! Ở bên cạnh chị bây giờ, không tốt cho em một chút nào cả, làm em phiền lòng hơn mà thôi. Sau này cũng phải tách ra thì bây giờ lại tách ra sớm hơn một chút, không phải tốt hơn sao?"
"sau này em lỡ thích người khác
cứ nói tôi sẽ không buồn
sau này trái tim em bước lạc
cứ bảo trái tim này sẽ buông." – dưa -
"Chị nghĩ như vậy là tốt sao? Chị nghĩ em sẽ sống tốt hay là chị sống tốt? P'Fa, chị hãy nghe cho rõ đây, CHARLOTTE AUSTIN NÀY YÊU CHỊ, LÀ ENGFA WARAHA, LÀ P'FA CỦA N'CHAR, CHỊ CÓ BIẾT KHÔNG!!"
"Chị nói em rời xa chị, em không làm được. Nếu chị nói em hãy ngừng yêu chị, em lại càng không thể. Nếu chị không vội, hãy là niềm hạnh phúc của em thật lâu, để em yêu chị thật nhiều, có được không, P'Fa". Charlotte trong lòng cứ thấp thỏm lo lắng, em sợ, sợ chị lại một lần nữa đẩy em ra xa.
Khi nghe những lời mà em nói, Engfa trong lòng thoáng run lên, cô không tin được rằng có một ngày em sẽ lại thích chứ nói gì đến yêu cô. Chưa từng nghĩ đến hoàn cảnh này, cô không biết làm như thế nào mới hợp lí. Cứ như vậy mà đứng bất động. Giá như em có thể nói sớm hơn, có thể yêu cô sớm hơn...
P'Fa tiến lại gần ôm lấy em, cằm tựa lên vai, mắt nhắm lại. Thời gian trôi qua, cả hai đều đắm chìm trong cái ôm tràn đầy sự nhớ nhung ấy.
"Char, cảm ơn em. Vạn lần cảm ơn em vì đã yêu chị. Và cũng xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em, chắc đến khi chị rời xa cõi đời này, lời xin lỗi này đến với em cũng không bao giờ đủ. Nhưng chị không thể ở cạnh em, không thể yêu em như ngày đầu. Bây giờ chị đã không còn yêu em, chị đang trong một mối quan hệ mới, chị và người ấy đang tìm hiểu, tụi chị rất hợp nhau. Nên là... Xin lỗi em... Chúng ta không thể!".
Nói xong, Engfa liền đẩy Charlotte ra khỏi người mình, người cô rất khó chịu, cơ thể đã đến giới hạn, thuốc lại không có ở đây. Cơ thể căng cứng, khó thở, không kiểm soát được hành vi, bây giờ cô chỉ muốn tự làm tổn thương chính mình. Cô cảm thấy thống khổ, cô không muốn sống nữa, cô ghét bản thân mình, cô không xứng đáng được sống. Engfa cảm thấy mình thật tệ hại, như vậy mà lại làm tổn thương em. Tất cả là tại cô.
Engfa không kìm nổi xúc động mà hét lên, đầu liên tục mà đập mạnh xuống sàn nhà, cô muốn thoát khỏi sự thống khổ, đau đớn này. Tiếng hét của cô như muốn xé lòng, xé luôn tâm can của Charlotte. Em sững sờ, vội chạy lại để tay dưới sàn, ngăn đầu chị chạm vào. Engfa mất tự chủ, không biết ở dưới là tay của em, như vậy mà cứ đập. Tay em đau như muốn gãy nhưng em lại không dám than trách một lời, em lo cho chị hơn là bàn tay này của em. Có lẽ Engfa biết rằng hành động này không làm thỏa mãn được ý muốn chết đi của mình, cô vội vàng chạy vào nhà bếp.
Charlotte hốt hoảng, em biết P'Fa muốn làm gì, nhanh chân chặn phía trước, ôm chặt chị vào lòng, chật vật đưa chị vào phòng mà khóa cửa, may mắn phòng em không có những dụng cụ mang tính sát thương. Đôi tay vẫn ôm chặt lấy chị không buông. Engfa cáu giận mà cắn tay em, ngụ ý nói em hãy thả mình ra. Nhưng xét về độ bướng và lì thì không ai qua Charlotte. Em vẫn mãi ôm lấy chị, mặc kệ đôi tay đang tràn đầy vết máu và dấu răng của ai kia để lại. Charlotte thầm nghĩ, như vậy cũng xem như là một chiến tích đi.
Bỏ những lời nói lúc nãy của chị ra sau đầu, P'Fa có thể lừa được ai cũng không thể lừa được em. Nhìn thấy được tình trạng của chị hiện giờ, em cũng đoán ra được phần nào nguyên nhân khiến chị nói với em như vậy. Em hiểu rõ P'Fa.
"Char, xin em, hãy để chị đi, chị không thể sống, chị đau lắm, Char à, xin em... Char!". Engfa khóc, khóc đến độ từng hơi thở cũng đủ làm cô đau.
Charlotte cũng không kém gì cô, nước mắt cứ thế mà chảy, hai người đều khóc, khóc đến thương tâm liệt phế.
"P'Fa, em cũng cầu... cầu xin chị, đừng tự làm tổn thương mình nữa có được không! Chị như vậy, em không chịu được, chị đau em cũng đau lắm, đừng như vậy mà! Xin chị, P'Faaa". Em hôn lên trán, lên mũi, lên má, xuống cằm, lên môi Engfa. Lặp đi lặp mãi như thế, nhẹ nhàng hôn, hôn như cuối cùng được hôn.
Engfa lúc này cũng đã không còn một chút sức lực nào, cô muốn nói, muốn nói với em thật nhiều, muốn ngắm nhìn em thật lâu. Đau lòng thay, miệng cô đã không thể thốt ra nổi một lời, mắt cô càng tối sầm lại. Như vậy, trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cô chỉ còn nghe được tiếng gào thảm thiết của em. Xin lỗi em, Char!
"P'FAAAAAAAAAAAA!"
Nàng vội lau má ướt
Hãy còn hoen mi sầu
Nàng đừng khóc nữa nhé
Họ không về nữa đâu.
_𝘥𝘪𝘦𝘱𝘩𝘢𝘭𝘢𝘮