Engfa cứ thế mà lủi thủi ra về, nhưng lại không hay biết rằng, chiếc điện thoại của cô vẫn còn nằm dưới chăn, bên cạnh Charlotte.
Không đi thật mau về nhà mà ngồi khụy xuống trước cửa nhà em, lưng dán sát vào tường như níu lấy một chỗ dựa. Cô thật muốn gần em thêm chút nhưng lí trí không cho phép cô làm như vậy. Nếu ở lại thêm một chút, sẽ không ngừng tham lam mà muốn bên cạnh em nhiều hơn, nhiều hơn nữa, sẽ sinh ra cảm giác ỷ lại, cô không muốn.
Engfa cứ thế mà ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà, cô nhớ được ôm em vào lòng khẽ vuốt ve. Dù không phải là một cái hôn môi, đối với cô, ôm như vậy đã làm cô mãn nguyện. Những lúc công việc mệt mỏi, nhìn thấy em, cô liền ôm em vào lòng, em cũng vậy, nhẹ nhàng ôm lấy cô, xoa dịu những muộn phiền, bực dọc.
"hãy để tôi ôm em một chút thôi
trời ngoài kia chập chững sáng lên rồi
hai linh hồn cùng chung một nhịp thở
trong khoảnh khắc, lại về với đơn côi"
– sid –
Nhìn phía xa, qua khung cửa, mặt trời cũng dần vươn mình đón ngày mới, đã đến lúc phải trở về. Cô khoác mũ, bịt kín mặt để người khác không thể nhận ra cô, nhanh chóng lên xe taxi ven đường mà về nhà.
Vừa bước vào nhà, mùi thuốc lại xộc thẳng vào mũi cô thăng đến tận não, làm đầu cô như muốn tê liệt, cô vẫn chưa quen cuộc sống và sinh hoạt ở đây. Cả người mệt mỏi, cô thả người xuống giường mà ngủ thiếp đi.
Lúc vừa tỉnh dậy lại là ngày hôm sau. Engfa với tay tìm lấy chiếc điện thoại mà cô thường để cạnh đầu giường, loay hoay tìm mãi nhưng không thấy. Hoảng hốt, cô nhanh chóng bật dậy lục tìm dưới chăn, xung quanh phòng rồi đến ngoài phòng khách. Thật tiếc, nó lại không hiện diện trong căn nhà này.
Engfa bực dọc, đầu không ngừng đập mạnh vào tường, dường như bây giờ cô đã không còn thấy đau. Cái đau này chẳng là gì đối với cô. Nỗi đau thể xác sao bằng nỗi đau tâm hồn.
Người ta thường nghĩ, mất điện thoại này thì mua điện thoại mới. Với cô, nó không chỉ là một chiếc điện thoại, mà nó là sự hiện diện, là tình cảm của em giành cho cô. Điện thoại đấy chính em đã mua tặng, còn mua cả ốp lưng mới cho nó. Trong điện thoại còn có những tấm hình mà cả hai cùng chụp trong mọi khoảnh khắc mà cả hai ở cạnh nhau. Những tin nhắn thoại em gửi, nũng nịu, đầy ngọt ngào khi tâm trạng em đặc biệt tốt, hờn dỗi pha chút tức giận khi cô không trả lời tin nhắn của em, tất cả mọi thứ đều có em. Mất nó như mất đi nguồn sống còn lại duy nhất của cô vậy. Thời gian khó khăn này, chính nó là người bầu bạn, an ủi cô.
Lúc nhớ em, cô lại lấy nó ra để lục lại từng tấm hình, từng tin nhắn, để xoa dịu nỗi đau trong lòng. Giờ không có nó, thì cô phải làm sao đây.?
Ngồi tự dằn vặt chính mình hồi lâu, Engfa chợt nhớ ra là chiếc điện thoại như thế nhưng lại để quên nhà Charlotte, cô nghĩ mình thật may mắn khi đầu óc cô không mơ hồ ngay lúc này. Cô không biết phải làm như thế nào để có thể quay lại lấy chiếc điện thoại. Việc kiểm tra Cam để xem em có ở nhà không thì không thể được, vì bây giờ điện thoại cô đã ở chỗ em. Mong sao em đừng phát hiện ra.