Charlotte Austin, người nổi tiếng với vóc người cao ráo, thân hình cân đối, gương mặt thì khỏi phải nói, vì gương mặt đó mà cả khối người theo đuổi. Nhưng nàng ta có thèm bỏ ai vào tầm mắt của mình đâu. Bên cạnh đó, Charlotte còn nổi tiếng với tính cách hống hách, luôn xem mọi người xung quanh mình không khác gì con ếch, cứ kêu, cứ lãi nhãi làm nàng phát ngán.
Tình cờ là, có một người lại để nàng ta tìm được một thú vui, tìm được một người để mà nàng ta trêu ghẹo, phán tán nỗi buồn chán ngắt. Không ai khác là đàn chị cấp trên, Engfa Waraha.
Cô là Hội trưởng của CLB Văn hóa – Văn nghệ của trường, cô có giọng hát hay không kém phần truyền cảm, ai ai trong trường cũng luôn muốn được nghe cô hát. Trừ ai kia.
Charlotte cảm thấy Engfa chị ta có gì đâu mà gọi là hát hay, chỉ ở mức tạm thôi. Trường mình được cái là tâng bốc quá đà. Mà nghĩ lại nàng cũng là trưởng CLB Thể dục – Thể thao đó thôi, chức vị cũng ngang hàng rồi còn gì, đã thế lại trẻ hơn chị ta 2 tuổi. Cũng thật không may cho chị ta, nàng lại biết chị ta lại đi thích con gái cơ chứ. Lại có trò vui để ghẹo.
Mỗi lần gặp mặt Engfa là Charlotte để hai tay lên mặt, làm mặt xấu, ghẹo gan cô:
"Engfa Waraha như vậy mà thích con gái nè mọi người ơi! Trưởng CLB Văn hóa – Văn nghệ mà khối nam sinh theo đuổi mà lại đi thích nữ sinh nè trời ơi!". Nàng cứ như vậy mà hô to hết lần này đến lần khác.
Engfa cũng đâu phải dạng vừa, cô đây chả sợ ai đánh giá, cũng chả sợ ánh mắt kì thị của đám người kia, muốn chơi đùa với cô, đâu phải chuyện dễ.
"Em im mồm ngay lại cho tôi, em nói 1 tiếng nữa thì cái micro này sẽ vào họng em ngay bây giờ đấy, tôi ném chuẩn lắm đó, không tin em cứ thử xem!"
"Engfa Waraha thích...." Charlotte chưa kịp dứt câu thì chiếc micro không ngần ngại lao về phía nàng, hú hồn, may là thân thủ của nàng tốt, không uổng công bao nhiêu năm tập luyện, không hổ danh là Trưởng CLB Thể dục – Thể thao, đã né được cái micro tử thần ấy. Nếu không phải nàng mà là người khác thì cái micro ấy chắc chắn sẽ đến họng thật, không trật đi đâu được. Đến giờ, nàng mới nhận ra rằng, người trước mặt này không dễ chọc.
"Nhanh lắm, từ nay về sau, hễ mà em gọi tên tôi, người đầu tiên nếm mùi vị của micro này của tôi là em đấy. Bộ tôi yêu con gái thì ăn hết của nhà em hả, sao em cứ thích chọc khoáy tôi vậy! Riêng tên của tôi, riêng em không được phép gọi, hãy nhớ!" Engfa mắng một tràng xong không quên lấy micro cốc vào đầu gối của Charlotte một cái rồi rời đi. Để lại nàng đứng ngơ ngẩn, đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Charlotte là đang bị người khác mắng sao, lại còn bị cốc vào đầu gối, ở giữa trường? Cái quái gì thế. Nàng tức điên mất thôi. Chị ta làm sao thế hả? Được lắm, nàng sẽ cho chị ta biết thế nào là lợi hại.
KHÔNG BIẾT CHARLOTTE CHO ENGFA BIẾT LỢI HẠI THẾ NÀO MÀ 7 NĂM SAU....
"Engfa, chị có thôi ăn đi được không, sáng giờ chị ăn snack nhiều rồi đó, không phải chị đã nói sáng nay sẽ chạy bộ cùng với em sao?" Charlotte nhìn cái con người đang ngồi trên ghế, vắt chân lên bàn, mắt thì nhìn TV, tay thì không quên lấy snack, miệng thì không thể không nhai kia.
"Gì chứ, chị nói khi nào, mà đã nói với em nhiều lần rồi không phải sao? Riêng em, không được gọi tên chị, không thấy micro chị trưng ở phía tủ trong kia à?"
Charlotte nhìn về phía tủ, không lạnh mà run.
"Ngoan, gọi chị là Người yêu nào, chị thương!" Engfa rung rung chân, vẻ mặt mong đợi nghe Charlotte gọi mình là "Người yêu". Mỗi lần nghe em gọi mình như vậy, cô cảm thấy buồn cười không thôi, nhưng lại rất hạnh phúc. Từ một đứa ngỗ nghịch vậy mà giờ đây lại vì cô mà nuông chiều, làm hết tất cả.
Charlotte nào chịu nghe lời, nhanh chân lấy giày, chạy ra khỏi nhà mà chạy bộ.
Vừa chạy vừa thầm nghĩ:
"Đúng là chị ấy ăn hết của nhà mình thật!"
--------
Không hiểu sao tui nghĩ đến cái cảnh Engfa cầm cái Micro ném vào họng Charlotte là tui không nhịn cười được :)))