[Đoản 11] Hôn lễ [1]

488 38 11
                                    

Ta xa nhau vào một ngày nắng đẹp. Em cứ ngỡ ngày hôm ấy sẽ là một ngày lãng mạn cho buổi hẹn hò của chúng ta. Khi nhận được cuộc hẹn từ chị, em vẫn luôn hớn hở, chuẩn bị cho mình một chiếc váy thật xinh. Cẩn thận, tỉ mỉ trang điểm để có thể thật đẹp trong mắt của người mình yêu. Em lái xe đến đón chị. Chị vẫn cứ như mọi ngày, vẫn đẹp như thế, vẫn ngồi cạnh em như mỗi khi. Lạ thay, trong mắt chị ấy đã không còn thấy bóng dáng em. Chị cứ mãi trốn tránh.

"P'Fa, hôm nay tâm trạng chị không tốt sao? Nếu như thế, chúng ta không cần đi có được không?". Em nắm tay chị, nhẹ nhàng xoa mu bàn tay của người yêu, mong chị sẽ ổn.

"Chị không sao, Char! Nhưng mà... Char, chị có điều muốn nói với em!". Chị lúc này mới chịu nhìn em nhưng sao ánh mắt này cứ làm cho em cứ mãi bất an.

"Chị nói đi, em vẫn luôn ở đây, lắng nghe chị!". Em đặt lên tay chị một nụ hôn, từ tốn, trân trọng. Cả hai đều như vậy, luôn tôn trọng đối phương hết mức.

Chị ngập ngừng, thiếu điều không thể cất thành lời. Em vẫn kiên nhẫn chờ chị.

"Char, chúng ta dừng lại có được không?"

"Không phải chúng ta đang dừng xe sao, nếu em không dừng thì bây giờ làm sao có thể nắm tay chị như thế này, hửm?"

Em là ngây thơ thật hay là cố giả vờ ngây thơ đây hả Char?

"Chị muốn nói là, chúng ta chia tay đi!"

"P'Fa... Tâm trạng chị không tốt, có thể chọc ghẹo em, nhưng đừng ghẹo em như vậy có được không! Em sợ lắm, ngoan, em đưa chị về nhà nhé. Em sẽ ở cạnh chị!"

"Char, chị nghiêm túc, chuyện này không thể đùa, chúng ta nên chia tay!"

"Vậy... Chị có thể cho em biết lí do không? Dù chỉ là một?". Nụ cười trên gương mặt em đã hoàn toàn tắt hẳn, không còn là dáng vẻ vui tươi, tràn đầy sức sống của trước đó.

"Chị đã không còn tình cảm với em, chỉ như vậy thôi!"

"Đây chính là lí do của chị sao? Không phải tuần trước chúng ta còn trải qua ngày Valentine cùng với nhau đó sao?"

"Trong một tuần chúng ta không gặp nhau, chị đã suy nghĩ kĩ về vấn đề này mới đưa ra quyết định, và ngày hôm nay hẹn em ra chỉ để nói với em chuyện này! Xin lỗi em, Char!"

Em bây giờ không thể suy nghĩ được điều gì, não em như ngừng hoạt động, rơi vào trạng thái nghỉ. Em không biết nên nói thế nào cho phải.

Não ngưng có phải vì tim đã chết?

"Như thế, em phải đồng ý lời chia tay của chị? Dù rằng mình vẫn còn yêu?"

"Chị...!"

"Để em đưa chị về nhà! Nếu chị muốn, từ nay chúng ta sẽ không còn bất cứ mối quan hệ gì đến nhau nữa! Chị không cần đau lòng em, tự em đau lòng chính mình là được! Nhỉ!". Em đến giờ phút này cũng tỏ ra mình là một người mạnh mẽ, không có một chút biểu cảm nào đọng trên gương mặt sắc sảo lai Tây của em.

"Làm bạn cũng không được sao?"

"Chị nghĩ em có đủ can đảm để làm bạn với người mình yêu lại trở thành người yêu cũ của mình không P'Fa. Hình như trước đó em có nói với chị rồi nhỉ! Em không đủ can đảm và cũng không dám, em không giống như chị, P'Fa à!". Mong chị hãy hiểu cho em.

Cả hai không nói chuyện với nhau câu nào trên suốt đoạn đường, không khí như muốn đông lại làm lòng người lạnh cóng. Đến nơi, em xuống xe trước, vòng qua bên kia mở cửa cho chị,  lại là một thói quen khó bỏ.

"Chị vào nhà đi. Chúc chị ngủ ngon. Và cũng chúc chị hạnh phúc."

Em nhanh chóng lái xe rời đi, em không dám chắc là khi mình ở lại thêm một phút hay một giây nào, em sẽ không kiềm được mà chạy đến ôm chị vào lòng mà bật khóc, mắng chị là đồ tồi, sao cứ như vậy mà lại rời bỏ em. Nhưng em đâu biết, ở phía sau xe, chị không vào nhà, cứ mãi nhìn về phía em, đến khi xe khuất dáng mà gục xuống sân vườn lạnh lẽo òa khóc.

"Xin lỗi em, Char. Xin em, đừng vì chị mà làm đau bản thân mình em nhé!"

"Gửi đến em câu chúc

Ở trong bức thư dài

Cầu mong em hạnh phúc

Hiện tại và tương lai."

_meink

[ ENGLOT ] CẠNH NHAU LÀ ĐỦNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ