Trên đường đi, không ai nói chuyện với nhau câu nào nhưng bầu không khí không vì thế mà trở nên nặng nề, chắc có lẽ là tâm hai người vẫn luôn hướng về nhau đi.
Trong lòng Engfa bây giờ đầy mớ tâm sự ngổn ngang cùng lo lắng, không biết Charlotte đây là đang làm cái gì. Cô đã thấm mệt, lại không thể nào chợp mắt nổi, mắt không tự chủ mà nhìn bóng dáng người kia được phản chiếu qua gương xe phía trước. Tâm trạng em đã tốt hơn lúc nãy rồi, nhìn em như vậy, cô cũng an tâm được phần nào.
Còn Charlotte, em cũng biết cái con người khẩu thị tâm phi kia là đang nhìn mình, không nhịn được liền nhoẻn miệng cười, trông vô cùng tự tin.
"Em cười cái gì, vui lắm hả?"
"Đúng là em đang rất vui nhưng tại sao chị lại biết em đang cười, chị lén nhìn em đúng không?". Charlotte nghiêng người áp sát về phía chị, không ngừng tiến tới.
"Em...lưu manh! Lo.., lo tập trung lái xe đi!". Giờ đây trên gương mặt Engfa đã hiện lên một tầng đỏ ửng, cô không phủ nhận rằng mình thật sự còn rất yêu em ấy, nhưng số phận đã sắp đặt hai người như vậy thì cô biết phải làm sao đây.
"Em vẫn đang lái tốt đấy thôi, trình lái của em không phải chị cũng biết sao!". Nghênh nghênh mặt, Charlotte ra vẻ ta đây, rất ngứa đòn. Engfa thấy vậy, nhất thời đen mặt. May sao lúc này ẻm đang lái rất chậm nên trông cô có vẻ ổn chứ ngược lại thì không chắc.
Sở dĩ Charlotte lái chậm vì dọc hai bên đường khung cảnh làm cho người ta cảm thấy thư giãn cùng thỏa mãn. Một bên là dãy hàng thông xanh ngát, một bên là bãi biển xanh biếc. Phía cuối chân trời bên kia hiện lên những ánh vàng cam nhạt, là màu của hoàng hôn. Một bên là màu của tông nóng, một bên là màu của tông lạnh, tuy đối lập nhưng hài hòa, làm dịu mắt không thôi.
Engfa hạ cửa kính xe xuống, liền một tràng gió biển nhẹ nhàng thổi tới, cảm thấy thật dễ chịu, cô nhắm mắt cảm nhận mùi hương của gió, của biển, của đất cát. Thế nhưng cô cảm nhận rõ hơn cả lại là mùi hương quen thuộc của người bên cạnh, tham lam mà ngửi lấy.
"Rất đẹp đúng không?" Charlotte thấy chị thư giãn như vậy liền hỏi.
"Ừm!". Một chữ, không nặng không nhẹ, làm Charlotte cảm thấy có chút bất lực bĩu môi.
"Xùy, đến nơi rồi, chúng ta xuống xe thôi!". Em mở đai an toàn cho mình rồi nhanh chóng quay sang mở cho chị, không để cho Engfa kịp làm gì, xong lại xuống xe đi sang mở cửa cho chị. Hai người đi dạo ra bờ biển.
"Em làm cái gì mà gấp vậy!"
"Tất nhiên là phải gấp, em gấp đến độ bây giờ chỉ muốn đem chị đi đăng kí kết hôn!"
Nghe nói Charlotte muốn cùng mình đăng kí kết hôn, Engfa nhất thời sửng sốt, tuy ngày hôm nay cô tổ chức đám cưới nhưng là chưa đăng kí kết hôn. Nhưng nhanh chóng bình tĩnh, lạnh lùng nghiêm mặt, cô không thể để cảm xúc chi phối.
"Em ngưng nói lảm nhảm lại đi, chị là người đã kết hôn cũng như đã có chồng rồi. Em làm vậy không khác nào tự lấy đá đập chân mình, nói năng hồ đồ!".
"Chị tưởng em là đứa con nít mới lên ba, dễ bị gạt như vậy hả? Chưa kể, chị chưa đăng kí kết hôn, chị cũng biết là nếu chưa đăng kí kết hôn thì cũng được xem như chị và anh ta không phải là vợ chồng hợp pháp còn gì, pháp luật không công nhận quan hệ vợ chồng của hai người đâu! Cần em nêu căn cứ pháp lí, được quy định ở đâu trong luật luôn không? Nào chị chưa đăng kí kết hôn thì lúc ấy em vẫn còn cơ hội!" <Đoạn này do tui học Luật nên tui biết á mấy bà!>
Engfa thất kinh, không nghĩ em ấy lại biết đến chuyện này, tuy nhiên vẫn giữ vẻ thản nhiên, không để giấu đầu lòi đuôi.
"Không biết vì sao em lại nói như vậy nhưng giờ chị với em cũng không thể nào gắn kết lại với nhau như trước, việc kết hôn lại càng không thể, nên mong em hãy tỉnh táo! Chị theo em tới đây cũng vì muốn dứt khoác nói với em chuyện này lần cuối". Engfa cắn chặt môi, cảm giác như tim cô như bị ai xé toạt, đau đớn vô cùng.
"Chị làm như vậy là vì chị sao? Chị có bao giờ nghĩ cho chính mình không hả? Chuyện hạnh phúc của một đời người, chị như thế mà tùy tiện để mình đến với người mà mình không yêu sao? Em không biết chị đang nghĩ cái quái quỷ gì trong đầu nữa!". Charlotte đến lúc này không thể bình tĩnh nổi, cứ thế mà hét lên.
Engfa nhìn em. Cô đã bao giờ vì bản thân mình chưa? Cô có bao giờ vì hạnh phúc của chính mình hay không?. Câu trả lời tất nhiên là có. Không phải em chính là hạnh phúc của cô đó sao, vì muốn bảo vệ hạnh phúc của mình nên mới chọn rời xa em.
"Chị... chị có thể cho em một cơ hội để theo đuổi chị được không? Nếu lúc trước chị là người theo đuổi thì bây giờ lại đến lượt em, có được không! Em cầu xin chị, em không thể rời xa chị, càng không muốn chị lựa chọn cách này mà rời xa em!"
"Chị không..."
Chưa kịp dứt câu thì một chiếc xe hơi với tốc độ kinh hồn vụt đến, chưa kịp định thần thì Engfa đã thấy thân mình bị một người khác đẩy ra, ngã nhào trên cát. Cũng với đó là tiếng va đụng chói tai, tim cô như ngừng đập. Cảnh tượng trước mắt quá mức ám ảnh. Em như vậy vì cô mà hứng chịu tất cả, nhìn thấy em nằm gục trên vũng máu, cô như chết lặng. Vội vàng chạy đến ôm em.
"Charlotte... Char... đừng ngủ... em... em đừng sợ, chị sẽ nhanh chóng gọi cấp cứu!". Engfa lúc này nước mắt không ngừng chảy, mắt càng ngày càng đau. Trên người em giờ đây nhuộm màu đỏ thấm của máu, chiếc váy cưới trắng tinh khiết của cô cũng không kém.
Đúng lúc này, nhóm Heidi cũng đến, thấy cảnh trước mắt liền như mất hồn mất vía, hoảng hốt chạy lại.
"Mau... mau...bế cậu ấy lên xe!". Heidi nhanh chóng bế Charlotte ngồi sau ghế lái, Tina phụ trách lái xe và Engfa ngồi phó lái.
"Là... là tại chị... vì chị mà... em ấy!". Engfa nghẹn ngào nức nở, mắt không ngừng nhìn về em.
"Không phải vì chị đâu, chuyện này là ngoài ý muốn!". Thấy chị như vậy, Heidi lên tiếng an ủi. Vụ việc như này không ai muốn nó xảy ra cả.
"Không... chiếc xe đó đang nhắm về phía chị, biển số xe đó cùng con người đó!". Engfa phẫn hận, các người như thế mà lại làm hại em ấy.
------
Tui viết đoản mà sao thấy càng ngày nó càng dài vậy kìa :)))