Phiên ngoại: Giáng Sinh năm nay không lạnh lắm

342 24 12
                                    


Ngày 24 tháng 12...

Một đêm tuyết rơi dày đặc và lạnh giá. Tuyết phủ trắng cả con đường, phủ trắng cả mái nhà, phủ trắng cả không gian mênh mông. Tiếng chuông nhà thờ vang lên ở phía cuối con lộ nhỏ báo hiệu sắp đến thời khắc quan trọng hằng năm. Ngày Chúa ra đời.

Nhưng cả không gian trắng tinh và lạnh lẽo ấy cũng không ngăn được những tiếng cười nói đầy nhộn nhịp của những người trên phố. Gương mặt ai cũng đều nở nụ cười đầy tươi tắn.

Âm thanh trẻ con nô đùa đầy trong trẻo trên quảng trường sáng đến rực rỡ của khu phố trông thật yên bình. Một cây thông lớn được trang hoàng bằng đèn, những trái châu lấp lánh và cả những món quà xinh đẹp đi kèm theo. Tất cả như bừng sáng trong đêm lạnh giá của ngày hôm nay.

Ở một quán cà phê với bầu không khí trái ngược với yên tĩnh nào đó gần đây...

Hai bóng người đàn ông cao lớn đang ngồi trong quán

- " Tôi hi vọng anh thích bầu không khí ở đây... Klaus... " - Một người đàn ông với đôi mắt xanh dương trầm lặng nhìn người đang ngồi đối diện mình. Đôi mắt anh nhìn đối phương như mong chờ một cái gật đầu, đồng thời cũng mong chờ rằng hắn dành sự chú ý đến anh một chút.

Nhưng đáp lại anh chỉ là sự thờ ơ lạnh nhạt của hắn.

Cõi lòng Nikolay không khỏi thất vọng. Anh biết tất cả những ký ức khi còn sống vẫn chưa từng nguôi ngoai trong lòng hắn. Sau tất cả... Hắn gần như chưa từng đặt anh vào trong mắt, dù cho ngày hôm nay anh có mời được hắn đi dạo cùng mình vào đêm Giáng Sinh.

Klaus Jäger im lặng nhìn ra cửa sổ. Những linh hồn lướt ngang qua khung cửa sổ lớn. Những bông tuyết trắng muốt rơi đầy tinh nghịch trên con phố đông đúc.

Đôi mắt lam ngọc nhạt của hắn hững hờ đến khó tả. Nhưng trong mắt Nikolay, đó là những viên ngọc vô giá đẹp đến nao lòng người.

Nỗi lòng Nikolay nặng trĩu. Anh khẽ đưa mắt sang những ánh nến xinh xắn trên bàn. Chúng cứ cháy mãi như vậy, âm ỉ như vậy suốt một thời gian dài và cũng chẳng cần biết mình cháy từ khi nào nữa nhưng chúng biết ai là người đã thắp chúng lên.

Chúng thật giống anh... Nikolay thầm nghĩ.

Tiếng nhạc du dương mang âm điệu của một đêm Giáng Sinh an lành bay bỗng trong không gian. Không ồn ào, cũng không quá trầm lặng và mờ nhạt. Từng nốt nhạc vẫn có vẻ đẹp riêng của chính nó. Trầm lắng bổ trợ cho những nốt cao, và chúng cùng dìu nhau thành một bảng âm hưởng động lòng người. Tất cả không thể tách rời vì chúng hợp lại mới là một thể hoàn chỉnh.

Bầu không khí như đóng băng, một bên vạn điều muốn nói nhưng không thể nói, một bên hờ hững bức người khác đến rối hết cả tơ lòng.

Đột nhiên, một tiếng ho nhẹ vang lên từ vị trí của Klaus Jäger làm Nikolay Ivushkin thoáng giật mình. Ngay lập tức sự lo lắng trong mắt anh hiện rõ.

Nhưng ngay lập tức Klaus Jäger như phủi đi, hắn nhanh chóng cắt cơn ho của mình.

Đôi tay chai sạn của hắn cầm cái thìa rồi khuấy ly cà phê đen đá không đường của mình. Đôi mắt hắn trầm lắng, đối lập hoàn toàn với dòng cà phê đang chuyển động theo một đường xoáy trong chiếc ly thủy tinh.

MỐI TÌNH THẦM LẶNG (T-34) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ