C21: Wein und Tee ?

190 15 45
                                    


Ánh sáng vàng nhạt của ánh đèn luôn khiến bất kỳ ai cảm thấy nhẹ nhõm xuống. Vẫn là căn phòng cũ như mọi khi.

Mùi thuốc lá và rượu vang bay lởn vởn bay trong bầu không khí im lặng.

Klaus Jäger ngồi trầm ngâm bên cái bàn tròn gỗ mà hắn tHường ngồi "đàm đạo" cùng "cái giẻ lau xuất xứ từ Liên Xô" nào đó mang tên Nikolay Ivushkin.

Thông báo về việc hắn muốn gặp anh đã được Anya chấp hành. Và giờ đây hắn chỉ việc chờ đợi.

- Sao lâu thế không biết, gần 7 giờ tối rồi! -

Klaus suy nghĩ và không khỏi bồn chồn trong khi chờ đợi. Hắn hút một hơi thuốc và tận hưởng lấy cảm giác các phân tử Nicotine chạy loạn khắp vỏ não.

Klaus không khỏi bắt đầu suy nghĩ về ngày mai. Ngày mà anh và kíp lái "chuột bạch được tuyển" của hắn chính thức sẽ bước vào những buổi thực hành thí nghiệm trên trường bắn.

Nhưng liệu con gấu Liên Xô ấy có chịu an phận thủ thường dưới ánh quan sát của hắn hay không?

Câu trả lời chính xác là không! Klaus không hẳn tin vào điều viển vông đến rỗng tuếch ấy. Nikolay không phải một con người an phận. Ánh mắt màu dương kia gần như chưa từng dừng lại việc thể hiện một nỗi khát khao cháy bỏng về một ngày được tự do và quay về Liên Xô trước mặt hắn.

Klaus thừa biết và đã sớm đã đánh hơi ra những gì mà Nikolay giấu giếm sau lưng hắn. Nhưng hắn vẫn có chút mong muốn rằng anh sẽ ở lại nơi đây và dù đây là một chuyện phù phiếm. Nhưng hắn vẫn giữ mãi mong đợi viển vông ấy thật chặt.

Và cũng chính sự mong muốn phù phiếm ấy mà hắn đã im lặng trong suốt quá trình cả "cục giẻ lau" và con đàn bà kia đã làm gì. Và nói gì thì nói, hẳn cũng chẳng thể trách anh nếu anh có ý định tạo phản.

Bản thân anh hay hắn đều như thế. Đều hiểu rõ trách nhiệm của mình lớn như thế nào. Nhưng dường như hắn đã và đang làm trái nhiệm vụ và trách nhiệm thật sự của một người lính chỉ vì tình riêng đối với anh.

Một người lính hay một công dân chân chính sẽ không bao giờ muốn phản bội quốc gia của chính mình. Nhưng đôi khi thể chế chính trị của họ thật sự có thể ép bức họ đến đường cùng, hoặc khiến cho họ trở nên mù quáng, hoặc cũng vì cái gọi là tình riêng trong lòng.

Nghĩ đến đây, Klaus không khỏi nghĩ về Anya. Những thông tin cô cung cấp cho hắn thật sự ngoài sức tưởng tượng. Nghĩ lại, hắn lại càng nghi ngờ nhiều hơn. Và lòng nghi ngờ ấy càng khiến hắn muốn xử tử người phụ nữ này. Trực giác của hắn đối với cô luôn là những hồi chuông đỏ đầy nguy hiểm.

Một phát ăn gọn là điều tốt nhất. Dù sao cô cũng chỉ là một người phiên dịch với số mệnh rách nát, theo quyền lực lý thuyết hắn có muốn xuống tay giết, thì con đàn bà ấy cũng chẳng có quyền phản kháng.

Nhưng về Nikolay thì hắn không chắc. Klaus biết rõ mối quan hệ của Nikolay và Anya không bình thường chút nào. Nếu giết cô, liệu rằng Nikolay có phát điên? Klaus nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng dám thử.

Và trên thực tế, sau lưng của Anya vẫn đang có một sự "bảo hộ" không nhỏ, hắn có muốn cũng chẳng dám động đến làm gì cho cam.

MỐI TÌNH THẦM LẶNG (T-34) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ