Tác giả: đây là một màn tự thú lẫn nhau thì đúng hơn :D
------------------------------------
Trung tâm của thế giới linh hồn.
Tòa THTNMMT. Khu C7. Văn phòng số 25.
Căn phòng trắng rộng gần một trăm mét vuông, tổng quát có hai cửa sổ để lấy ánh sáng từ bên ngoài và cũng là để cho người bên trong có thể thư giãn. Phòng được chia làm hai nơi khác nhau bằng một tấm vách mỏng, mặt tiền sẽ là nơi để tiếp đón những vị khách và nó chỉ rộng gần mười lăm mét vuông với nội thất tuy tối giản nhưng vẫn giữ được nét sang trọng và thanh lịch; còn lại là nơi để làm việc. Trong căn phòng còn lại được ngăn cách để làm việc chỉ đơn giản là đập vào mắt người khác chính là một nơi tràn ngập những chồng giấy tờ chi chít chữ cao ngất và những cái tủ sắt màu xanh khói nhợt nhạt cao hơn bốn mét. Có lẽ chỗ có màu sắc khác biệt duy nhất chính là cái bàn văn phòng làm bằng gỗ đã cũ, có màu nâu nằm ở gần góc phòng. Trên bàn chỉ đơn giản là một cái máy đánh chữ màu đen, một cái hộp đựng bút nhỏ, một cái máy in và hai chồng văn kiện dày cộp có lẽ là chưa giải quyết hết. Trong phòng không có đồng hồ, vì căn bản người làm việc của nơi này không có khái niệm tan làm. Góc phía bên trái là một cái máy pha cà phê đời mới nhất, bên cạnh máy pha cà phê là một cái sọt rác chất đầy giấy nháp viết chi chít những chữ viết tay gần như không nhìn ra nỗi chỗ trống trong tờ giấy đã bị vò nát ném đầy trong sọt.
- " Lần này là đưa những người có trong đống hồ sơ này đến Khu vực số 17? Khu vực đó mới toanh ra, chính tớ đây còn chưa thuộc nổi đường xá của nơi đó như thế nào đấy! " - Một người phụ nữ khoác trên mình áo sơ mi đen và quần jean đen cạp cao, mái tóc cắt tém vuốt ngược lên trên vì không có thời gian chăm sóc đi đôi với gương mặt tuy không tệ nhưng với biểu cảm và cách ngồi không thể nào chán đời hơn nữa trên ghế gần chỗ cửa ra vào. Người phụ nữ không nhanh không chậm cầm từng tờ ghi chú thông tin cá nhân các đối tượng minh sắp phải đi gặp để đánh giá sơ lược một chút. Quả nhiên, lần ngày số lượng quân nhân và dân thường chuyến này tăng vọt đến đáng sợ. Có lẽ sau một thời gian dài trên kia bị nghẽn cửa không xuống đây được, mặt nhân khẩu dưới đây quản được khoảng 13 tỷ linh hồn là hết mức nhưng con số hiện lại đã gần sát mí rồi.
- " Quân nhân? Quân hàm đại tá.... Đệ Tam đế chế... Klaus Jä... " - Chưa kịp đọc hết, tiếng nói của người ngồi trên bàn làm việc kia đã chặn họng ả ta lại.
- " Ừ, 'Đấng' sẽ tự có cách giải quyết. Việc của chúng ta là đưa họ đến đó thôi, ở nơi đó người quản lý khu vực sẽ tự động đón và hướng dẫn cho họ đến chỗ ở mới. Liora à, cậu lo lắng làm gì cho đau đầu thêm! " - Một người phụ nữ khác đeo cặp kính dày cộp, khoác trên mình bộ váy trắng công sở xinh xắn đi đôi với gương mặt mệt mỏi và thân hình gầy gò vì áp lực công việc quá lớn đáp lấy bà bạn thân kiêm luôn đồng nghiệp của mình. Đôi mắt cô ta vẫn giữ yên vị trí trên mặt giấy, các đầu ngón tay gầy guộc lướt nhanh trên phím để soạn thảo những văn bản khác cho những ngay sắp tới, 15 tháng 7 dưới đây sắp tới sẽ là một kỳ nghỉ lễ tưng bừng của cả thế giới linh hồn này. Mất bao lâu nữa nhỉ? Đúng rồi, là gần hai tuần nữa, cô sẽ được nghỉ tận một tuần và cả cái thế giới linh hồn này sẽ trống vắng và yên tĩnh đến đáng sợ khi các linh hồn quay về nhân gian để thăm người thân hoặc đi chơi trên đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
MỐI TÌNH THẦM LẶNG (T-34)
Tiểu Thuyết ChungAu : hothanhbang Nikolay Ivushkin x Klaus Jäger Một người là thiếu úy xe tăng của Hồng Quân Liên Xô, kẻ kia lại là đại tá cấp SS của Đức Quốc Xã. Họ là kẻ thù, căm ghét đối phương đến tận xương tủy. Đáng lẽ khi kẻ thù ngã xuống, là lúc ta hân hoan...