Phiên ngoại: Tự thú - Nikolay Ivuskin (P4)

174 14 21
                                    


Dana rót cho Nikolay một tách trà nóng.

Mọi thứ xung quanh theo mùi hương và làn khói trắng mỏng dính của trà mà nhẹ nhàng đi. Ánh hoàng hôn nhợt nhạt soi lên gương mặt đã lâu rồi mới được thư giãn.

Dana giãn đôi chân mày hay nhíu chặt của mình ra, cô tháo kính cận xuống như một cách tự cởi gông cùm cho mình. Đã lâu rồi cô mới cảm nhận lại được nguồn năng lượng tươi mới này. Một nguồn năng lượng mạnh của sự quyết tâm đan xen vào đó là một tình yêu chớm nở.

- " Anh đang lo về vấn đề trả nợ sao? " - Cô lịch sự lập lại câu hỏi.

- " Cũng không hẳn. Tôi chỉ muốn biết một chút thôi. " - Nikolay đáp.

- " Mọi chuyện đều có thể xảy ra, nhưng đủ lực hay không mới là điều quan trọng nhất. " - Dana trả lời. Cô cũng tự rót cho mình một tách trà và uống lấy nó.

- " Tôi tin mình có thể! " - Nikolay kiên quyết.

Dana lắng nghe tất cả những gì Nikolay nói, cô khẽ mỉm cười và nghĩ đến những ngày giữa ông và người đó ở khu vực 17.
Đoàn tàu vừa lướt qua một cánh đồng hoa hướng dương và xen kẻ dưới gốc là những khóm hoa thiên thanh xanh biếc đầy xinh đẹp.

- Liệu rằng... anh có thật sự làm được không, Nikolay Ivushkin? -

Ánh mắt Dana đăm chiêu nhìn Nikolay. Và rồi cô nhìn ra khung cảnh bên ngoài trôi đi theo bánh xe tàu. Nhân gian trôi mãi, điểm dừng đâu? Vạn vật chuyển thế theo luân hồi. Có kẻ chỉ sống trong khoảng ngắn. Có người vạn kiếp chờ được đi. Xuân, hạ, thu, đông rồi lại xuân. Hoa nào nở rồi mà chẳng tàn? Chỉ còn nợ trần ở chưa dứt. Nguyện ước mây chiều theo gió xa...

Chờ đợi luôn là một trong những hình thức tra tấn tâm lý kinh khủng nhất đối với một sinh vật nào đó. Ông cũng không ngoại lệ.

Nikolay không khỏi hít một hơi thật sâu. Hơi ấm của trà luôn khiến bất kì ai cũng cảm thấy an yên hơn bao giờ hết. Ít nhất hiện tại nó có tác dụng với ông.

Có lẽ... ít nhất là như thế đã là tốt nhất... trong hiện tại mông lung này.

Một phút giây bình yên để hồi tưởng về một khoảng trời ở buổi đêm Thüringer. Hay nói đúng hơn là những lúc ở với hắn.

Ông bắt đầu hồi tưởng về buổi trà cuối cùng của cả hai. Nói chính xác, nó cũng chính là một sự báo hiệu về hồi kết của cả ông và hắn. Một hồi kết như hai đường thẳng cắt và chỉ giao nhau một lần duy nhất. Như cả ngàn vạn phương trình toán học nhưng chỉ có một nghiệm là thật và tất cả những nghiệm còn lại chỉ là những nghiệm ảo.

Một điểm chung duy nhất, cũng là đến lúc mất đi rồi mới chợt nhìn và hiểu ra. Một phương trình vốn dĩ đã bị sai cách giải ngay từ ban đầu, đến khi giải lại hóa ra chỉ sai đúng một dấu mà ra hàng loạt nghiệm ảo.

Một người ra đi khi nợ nước vẫn còn, một người ở lại day dứt đến hết cả một kiếp. Đều là đến chết vẫn khó có thể buông bỏ...

Trà thay rượu, cũng như sự tỉnh táo thay cho cơn say mê muội. Nhưng cũng có thể ngược lại, một ly rượu say mà lại tỉnh hơn cả một ly trà tưởng chừng như dành cho những kẻ tưởng mình tỉnh táo giữa nhân gian.

MỐI TÌNH THẦM LẶNG (T-34) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ