Chương1: Đoàng!

625 88 40
                                    

Trời xanh, mây trắng, chốn "an lành".

Cậu nhóc nhỏ nhắn trông như chỉ vừa mới tròn bảy tuổi nhoẻn miệng cười với thiếu niên lớn hơn mình tới một con giáp trước mặt.

"Xin chào anh Taiwan."

Tiếng chào lễ phép vang lên nhưng lại khiến gã lạnh sống lưng, khẽ nuốt nước bọt rồi lùi lại một bước.

Chết mịa rồi...

"Vietnam, chúng ta có thể đàm phán...."

"Đell."

Lời vừa dứt, Taiwan liền vội quay đầu chạy biến khỏi đó nhưng nhanh chóng bị Vietnam đuổi tới.

Cmn! Bảy tuổi mà chạy nhanh thế???

"Đứng lại đó!"

Tiếng hét lớn của Vietnam vang vọng khắp biệt viện, đem hai bên gia đình hoang mang cực độ.

Hai đứa nhóc này không phải hôm qua còn rất tốt sao???

---Vài tiếng trước---

"Vietnam, em lại không nghe lời anh rồi."

"Ô hô, làm gì có, em rất ngoan mà."

Vietnam chán nản đáp lại người anh trai của mình, thở dài một hơi rồi nhìn y bắt đầu huyên thuyên về cái lịch sử chiến đấu và đói khổ dài đằng đẵng của dân tộc.

Không phải là do cậu ghét nghe về lịch sử đâu mà chỉ là do cậu đã nghe nó tới thuộc luôn rồi!!

Mặc dù đã nghiệm qua thứ chiến tranh và đói khổ ấy hơn nửa cái thế kỉ nhưng cậu chả thích chôn cái linh hồn của mình vào trong cái quá khứ chết dẫm ấy đâu, tương lai quan trọng hơn mà. Dĩ nhiên cậu chẳng bao giờ quên được nó nhưng kể lể nhiều quá sẽ rất dễ khiến nó phản tác dụng đấy.

Việt Minh lúc này dường như cũng nhận ra sự lơ đãng của em trai nhà mình, tức giận chỉnh cổ cậu để cả hai đối mặt nhau.

Đúng là anh rất hoan nghênh khi cậu có thể vượt qua những ám ảnh về chiến tranh trong quá khứ nhưng điều đó không có nghĩa là cậu có thể lơ là tới nỗi đắm chìm trong mấy món tiểu thuyết mạng rác rưởi mary sue!!!!

Chỉ vừa hai tiếng trước thôi, y đã thấy cậu ngồi đọc mấy thứ tiểu thuyết chết dẫm này cả đêm, từ tối qua tới giờ, vẫn một tư thế đó, mắt thâm quầng hết lên rồi!

Nhưng anh Việt Minh à, nếu vậy anh phải cho người ta đi ngủ chứ sao lại ngồi thuyết giảng hơn hai tiếng đồng hồ???

Việt Minh: Em trai ông, ông đây muốn làm gì kệ ông:)

Cuối cùng, sau ba tiếng "nói chuyện" nữa Việt Minh mới đồng ý tha cho Vietnam bằng một câu chốt.

"Vietnam, nghe này. Mấy kẻ ngu thường chết sớm và mấy tên hay có gu đọc sách mary sue rất dễ bị nghiệp quật nên em phải ngưng...."

"Vâng vâng, em biết mà."

Vietnam tới giây phút này đã chịu hết nổi, muốn đập đầu xuống đất an nghỉ m* cho rồi nhưng lời vừa dứt cậu đã thấy có gì đó hơi sai sai.

"Khoan, anh Minh, lúc nãy anh nói cái gì...."

"Thì khuyên em ngưng đọc truyện mary sue..."

"Không phải! Là cái câu anh vừa nói cơ, cái gì mà 'Mấy kẻ ngu thì thường chết sớm..' ấy."

"Mấy kẻ ngu thường chết sớm và mấy tên hay có gu đọc sách mary sue rất dễ bị nghiệp quật?"

"Đúng đúng, là cái đó!"

Nhưng ngay sau, Vietnam liền trực tiếp tự tát mình một cái, tinh thần liền trở nên tỉnh táo.

Mày vui mừng cái quái gì chứ Vietnam?!! quan trọng là ông anh trai thanh niên nghiêm túc của cậu bị dạy hư rồi kìa!

Mà nhắc mới nhớ, sao tự nhiên anh Việt Minh lại biết cái thuật ngữ "Mary sue" để mà nói chớ???

"Anh! Anh là bị tên khốn nào tẩy não rồi hả???"

"Hả? Tẩy não cái gì chứ, anh cũng chả có tiếp xúc với tên Tư bản nào thì bị tẩy não sao được."

Dù sao cũng chỉ có đám Tư bản kia mới làm loại trò bẩn thỉu như vậy...

Vietnam ngược lại ngay khi nhận được loại đáp án kia, đầu liền nhảy số tới một người vô cùng, vô cùng quen thuộc - Taiwan, tên khốn Tư bản duy nhất ngày nào cũng quấn quanh anh trai cậu!!!

Và câu chuyện sau đó ai cũng biết, cậu chạy một phát qua bên lãnh thổ Hoa Hạ sát vách, đánh nhau với Taiwan một trận rồi cũng bằng chính cái não mất ngủ cả đêm do đọc tiểu thuyết mạng kia, Vietnam đã nắm lấy khẩu súng gần nhất, thứ bị gắn lên tường nhà biệt phủ Hoa Hạ, bóp cò!

Đoàng!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Quay trở lại với hiện tại, Vietnam sau khi "chơi đùa" với Taiwan hơn cả tiếng đồng hồ, toàn thân đều rã rời không còn chút sức sống nào nhưng bàn tay nắm lấy gấu áo của Taiwan vẫn chẳng buông lỏng chút nào.

"Bắt được rồi nhé."

Khuôn mặt Taiwan tái mét vì sợ.

=====
Đôi lời của tác giả:

Tất cả thiết lập và tình tiết truyện đều có nguyên do và ý nghĩa của nó nên tác giả sẽ không nhận gạch đá, có nhận cũng sẽ cố gắng đáp trả lại cho mọi người gấp đôi

Truyện chỉ mang tính giải trí, không có ý xúc phạm tới bất kì một cá nhân hay tổ chức nào và cũng không mang ý nghĩa thương mại hay chính trị và đặc biệt là không thuần theo lịch sử!

Đăng: 30/12/2022

[Tạm Drop - Countryhumans Vietnam & Taiwan] Song linh xuyên khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ