Chương15: Đừng có động vào!

119 25 3
                                    

Bầu trời ngoài khung cửa sổ xanh thẳm, độc chút vài gợn mây chẳng mấy thân thiện khiến ngày hè càng thêm oi bức.

Vietnam...

"Buông ra!"

Thiếu niên mười sáu tuổi tức tối bật dậy, đem nam nhân bên cạnh gạt qua một bên.

"Nóng muốn chết! Ôm ấp cái gì chứ!"

"Ể!!!! Cho ôm tí thôi mà!!!"

"Không là không!"

Dưới lớp kính trong, đôi mắt của cậu khẽ cau lại nhưng rồi chẳng buồn phản kháng thêm lần nữa để ngăn đối phương lại.

Kẻ được lợi khẽ cười.

"Nè Vietnam."

"Sao?"

"Gọi tên tôi đi."

"Hả?"

Vietnam khó chịu kêu lớn, muốn tránh thoát khỏi cái móng thịt quỷ quyệt chết tiệt kia nhưng ngay khi cậu định động, một cảm giác muốn buông bỏ liền hiện ra.

Cuối cùng tất cả cũng là vì cái khuôn mặt đó.

"Nếu tôi gọi, thầy sẽ buông tôi ra sao?"

"Dĩ nhiên."

Nam nhân được gọi là "thầy" ấy vui vẻ cười lớn, đôi mắt sau lớp kính râm được tháo ra hiện lên thứ sắc màu xanh thẳm của bầu trời.

Giống hệt người đó vậy.

"Ame..."

Khóe môi cậu nhấp mở và cậu biết, cậu đã gọi tên người đó, không phải kẻ trước mặt cậu bây giờ.

Nhưng rốt cuộc..... là tại sao cậu lại phải chịu đựng cái trò chơi này cơ chứ?!

-----Vài tháng trước-----

Mùa xuân, biệt phủ Bách Việt.

Vietnam giật mình tỉnh giấc, cánh tay theo bản năng giơ lên, che mắt khỏi ánh nắng khẽ xuyên qua những tán cây mỏng và non mềm, nhanh chóng ngồi dậy, tìm kiếm chiếc kính của mình.

Mặt kính hơi bo tròn cùng gọng phủ bạc.

Rõ ràng nó không giống cái kính vốn là của cậu chút nào.

Dù sao cũng đâu có cách nào đưa cái kính đó đi theo cậu được chứ nhưng China ra tay cũng độc ác thật.

Lúc bắn Vietnam nguyên chủ còn không hề do dự luôn.

"Điên thật."

"Ừ, đứa nhóc mới mười sáu tuổi đầu đã đòi không đi chúc Tết, cắm cọc ở nhà thì không điên mới lạ ấy."

"....." Bà m* nó...

Vietnam khó chịu ngẩng đầu lên, lười biếng liếc mắt nhìn người vừa mới xuất hiện kia, cuối cùng lại đứng dậy.

"Không liên quan tới ngươi."

"Ơ hay! Anh là người thân của em đấy. Vietnam!"

Mặc kệ tiếng gọi với quen thuộc đằng sau, bước chân cậu càng bước càng nhanh, tránh xa khỏi cái kẻ mà cậu không quen đó.

Lại nữa.

Lại một thế giới mới với mối quan hệ chẳng giống ai.

Thật lố bịch.

Rõ ràng, cậu và y - Việt Minh - từ trước tới nay đâu phải thân nhân của nhau.

"Vietnam, may quá, con đây rồi. Ta vừa bảo Việt Minh đi tìm con đấy, con xem, có rất nhiều hỏi về con đ--"

Chát!

Vietnam thở gấp, cơ thể theo bản năng mà hơi lùi lại, thu vào trong đáy mắt, chính nam nhân đáng hận trước mặt.

Đại Nam.

Kẻ khốn nạn ấy không phải cha cậu.

Là kẻ thù của cha cậu mới đúng!

"Đừng có động vào ta!!"

Tiếng hét lớn vang vọng cả biệt phủ rộng lớn, đánh động lấy kẻ ở phía bên kia.

Taiwan theo thói quen khẽ nghiêng đầu sang, gần như ngay lập tức bắt gặp bộ dáng chăm chú của đệ đệ nhà mình.

Vì gã biết, có thứ gì đó kì lạ.

"Đệ quan tâm tới con thứ nhà Đại Nam sao?"

"Không hẳn.... huynh trưởng."

"Ừ."

Lấp ló phía sau mái tóc cắt ngắn tiêu chuẩn mẫu nam, Taiwan có thể nhìn thấy rõ.

Có một con thú lông mao nhỏ nhắn chỉ bằng đậu với cái thân tròn đang bò trên cổ của anh.

Của China - một Paraunifraund - và anh sẽ mãi mãi không bao giờ nói sự thật về điều ấy nếu như gã không hỏi.

"China, đệ qua đó đi."

"Tại sao?"

"Bởi vì ta cũng sẽ qua đó bây giờ."

Vietnam không phải người dễ bị kích động như thế, có lẽ việc xuyên không đã ảnh hưởng ít nhiều tới tính cách của cậu.

Giống như đang dần trở về tuổi non trẻ vậy.

"Tại sao huynh lại muốn qua đó?" Ở đó đâu có Việt Minh...

Vế sau nhanh chóng bị ngắt, cuối cùng anh cũng không nói ra được.

Không có Việt Minh càng tốt.

Sẽ không có một tên khốn nào có thể khiến huynh trưởng của anh đau khổ nữa.

Những giây kí ức hiện ra như một thước phim trong đầu anh, chậm rãi đem linh hồn vốn đục khuấy đọng.

"Vậy chúng ta mau đi thôi."

Chẳng chờ gã đáp lại, anh đã đứng dậy, chuẩn bị cùng đi.

À quên.

"Huynh có muốn mang chút quà bánh qua không? Dù sao cũng đợt tết Thanh Minh mà. Hơn nữa phụ thân cũng sẽ không chấp nhận chuyện chúng ta qua nhà đó trước đâu."

"Ừm, vậy ta sẽ hỏi phụ thân về chuyện đó...."

Xuyên vào đợt Tết Thanh Minh.

Nghĩ cũng thật khổ.

[Tạm Drop - Countryhumans Vietnam & Taiwan] Song linh xuyên khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ