Vietnam nhìn khuôn mặt mỉm cười bình thản của China khi nói những lời độc địa kia mà khẽ cảm thán.
Dù sao ngay từ ban đầu cậu còn được anh dạy cho cách diễn xuất, che giấu cảm xúc trên thương trường thì sao có thể qua nổi anh đây, một người thậm chí ngay từ khi sinh ra đã sống trong giả dối và cái vũng bùn lầy đen tối của nền xã hội phong kiến Hoa Hạ.
Lát sau, tiếng chuông báo hiệu tiết học kết thúc vang lên, China cũng trở về phòng học của anh.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tối, bên trong căn phòng rộng thênh thang, Vietnam nằm ườn ra nền phòng, đôi mắt khẽ nhắm lại vì mệt mỏi.
Dựa vào biểu hiện của China trước khi cậu rời tới khu vực Chính trị Trung ương thì chắc chắn anh là xuyên vào sau khi cậu chuyển tới đó nhưng nếu vậy Taiwan chắc chắn đã biết chuyện này rồi.
Vậy tên anh rể không bao giờ ở tương lai đó phản bội cậu à...
[Không, ta không có rảnh tới nỗi vậy đâu]
Giật mình!
Vietnam ngơ ngác ngồi bật dậy vì giọng nói bị cơ số hóa của Taiwan vang bên tai, ngó quanh lại chỉ thấy một bảng hệ thống chữ có icon khuôn mặt gã ở góc trên cùng bên trái.
[Chào buổi tối, đệ hôn mê sâu thật đấy]
Nhìn dòng chữ la tinh có dấu trước mặt, Vietnam vẫn không nén được kinh ngạc, đôi mắt dưới lớp kính mở to nhìn chằm chằm vào bảng hệ thống.
Nó có màu xanh dương, hoàn toàn khác với cái mà cậu nhìn thấy khi gặp tai nạn nhưng thật sao?!!
"Này, anh làm sao mà có thể gửi được thứ này thế???"
Các tác vụ màn hình ảo như này ở thế giới quê hương cậu vô cùng phổ biến, thậm chí đã được dùng để thay thế cho điện thoại nhưng nó chỉ có thể thực hiện khi người nhìn thấy tác vụ này sở hữu con chip ở mắt thông qua cấy ghép hoặc một con chip cao cấp hơn được cấy ghép ở vùng vỏ não thôi.
Công nghệ ở thế giới này vẫn còn quá nguyên thủy, làm sao có được những loại công nghệ như thế này chứ.
Hơn nữa nếu muốn nói chuyện không phải cứ tới thẳng phòng cậu là được rồi sao, dù gì thì đôi bên vẫn chưa hủy bỏ danh phận hôn thê mà.
Thở ra một hơi dài, sau khi kết nối những sự kiện lại, cậu mới dám đặt câu hỏi.
"Taiwan, huynh có phải đã chết trong vụ tai nạn kia không?"
[.....]
Bảng hệ thống hiện lên một dấu chấm lửng nhưng ngay sau, những chữ cái liền nối đuôi nhau xuất hiện.
[Ta không rõ
Sau khi bị xe container đụng trúng ta đã bị mất đi nhận thức, tới khi tỉnh lại thì đã phát hiện bản thân đang ở trong một không gian đen với một vài bảng màn hình ảo kì lạ màu xanh lá
Tới khi mày mò xong được một vài chức năng của nó thì ta đã sử dụng nó để tìm kiếm đệ nhưng sau khi đã tìm được thông qua màn hình theo dõi thì đệ lại đang bị hôn mê trong bệnh viện và thế giới này cũng xuất hiện một Taiwan mới
Có lẽ kẻ đó là nguyên chủ
Còn về China thì ta không biết
Trước khi đệ trở về từ khu Chính trị Trung ương vài tuần đúng là có thấy nó bắt đầu trở nên kì lạ nhưng vì khi ấy gia tộc đang có chuyện nên không để ý lắm
Nếu như China thật sự cũng xuyên như chúng ta, vậy thì có lẽ là khoảng thời gian đó]
"Ồ."
Đáp lại một tiếng như có lệ, Vietnam bấy giờ mới đứng dậy từ trên sàn phòng, đôi mắt hướng về phía ban công như đã nhận ra thứ gì đó mà tiến lại gần nhưng khi cậu mở tung rèm cửa ra thì bên ngoài lại chẳng hề có ai cả.
Cậu tưởng tượng chăng?
Nhưng thôi, ai quan tâm chứ. Giờ cậu phải chuẩn bị để ngày mai đi học rồi.
[À đúng rồi, thật ra thì nếu như đệ muốn mua một căn nhà nữa cũng không phải là không có cách đâu]
"Không, làm quái gì có người nào dám cho một đứa nhóc mười sáu tuổi đi mua đất, mua nhà chứ. Hơn nữa ta còn chưa trở thành gia chủ nên chẳng có đủ tiền mua đâu."
[Không lo, không lo
Ta có mua một căn chung cư ở gần trường vì lo căn nhà trước quá xa trường đấy
Về tiền phí sinh hoạt thì ta đã mở một tài khoản ngân hàng riêng chứa một số tiền đủ để đệ mua vài tòa lâu đài cơ
Thẻ ngân hàng để trong ngăn tủ đồ lót của đệ đó]
Nhìn đống chữ trên màn hình, Vietnam lần này lại bất ngờ giống như một rối mà tiến tới lật tung tủ đồ lót của mình lên, tới khi tìm được nó ở cái nơi sâu nhất trong hộp tủ thì khuôn mặt cậu đã đỏ như đất nung luôn rồi.
Con m* nó, tại sao anh lại có thể thích tên biến thái như vậy chứ Việt Minh??!!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tạm Drop - Countryhumans Vietnam & Taiwan] Song linh xuyên không
Romance《 Tác phẩm hiện đang tạm Drop để sửa chữa và chuẩn bị triển khai lại cốt truyện mới, phù hợp hơn 》 Vũ trụ thứ bảy - Văn án: Anh Việt Minh vẫn thường nói, kẻ ngu thường chết sớm và mấy tên hay có gu đọc sách mary sue rất dễ bị nghiệp quật. Ừ thì vế đ...