Chương13: Ngoại hôn loạn thế (Hoàn)

186 37 2
                                    

Thoáng đã vài tiếng nữa trôi qua, Taiwan cũng đã được chuyển tới phòng hồi sức rồi.

Việt Minh bước đều trên con đường tới đó, không nhanh không chậm tựa như người kia có hay không chẳng liên quan gì tới y vậy.

Nhưng anh thì khác.

"Cuối cùng ngươi cũng tới rồi."

Giọng nói quen thuộc trầm khàn vang lên khiến y hơi khựng lại một chốc rồi mới có thể bình tĩnh mà bước tiếp.

"Đã lâu rồi chúng ta mới gặp nhau nhỉ."

"Dĩ nhiên, tên xấu xí như ngươi, ai mà muốn gặp chứ."

Vẫn luôn là như thế, anh từ trước tới nay chưa từng yêu thích y một chút nào.

Khác hẳn với cách mà anh đối đãi với Vietnam, Việt Minh chính là đối tượng  anh hận không thể giết chết nhất.

"China, đừng nhìn ta với ánh mắt đấy. Vietnam sẽ không vui đâu."

"Ngươi nghĩ ta quan tâm sao?"

Giọng nói của anh trở nên ken két tựa như một đầu dã thú đang dần trở nên khát máu.

Hơn bất cứ ai, vì anh hiểu, vị huynh trưởng trước mắt mình này quan trọng hơn bất cứ thứ gì anh từng có trong đời.

Dĩ nhiên, nó không phải thứ tình yêu đôi lứa, thỏ thẻ đêm trăng mà là thứ tình thiêng liêng tới phát rồ mà nhân loại đã phát minh ra.

Một mối quan hệ anh em độc hại.

Và Việt Minh cũng biết rõ điều đó.

"Ta biết ngươi không thể chấp nhận việc Taiwan chú ý tới ai ngoài ngươi nên ta đã lùi lại. Và giờ thì chúng ta thấy gì đây? Một ngươi từ bỏ tất cả mọi thứ và thậm chí còn điên rồ hơn trước chỉ để đuổi theo huynh trưởng của ngươi tới đây."

Dừng một chút, y chủ động lùi lại trước ánh mắt như muốn xét nát y ra thành trăm mảnh kia.

"China, cái tên này là của ngươi sao? Hay ngươi đã đoạt lấy nó từ Taiwan đây?"

Có một câu chuyện nực cười đã diễn ra tới cả trăm năm về chuyện này.

Về rằng cái tên China này vốn dĩ nên là của Republic of China - Trung Hoa Dân quốc từ thuở những năm 1912 nhưng rồi một Trung Quốc Cộng sản đã đánh cắp nó.

Và kẻ đó là anh.

"Tất cả những gì ta làm chỉ là để bảo vệ huynh ấy. Huynh trưởng đã quá cố chấp với việc cải cách và Tây hóa, cho dù ta không làm điều đó, một tên khốn  khác cũng sẽ làm thôi."

Thà rằng người đó là ta.

Vì khi ấy ta sẽ biết cách để bảo vệ báu vật mà ta trân quý nhất.

Người huynh trưởng ta đã kính ngưỡng từ lâu.

"Vậy sao?"

Việt Minh khẽ mỉm cười, đôi mắt nhắm lại, thở dài một hơi.

Uốn cây từ thuở còn con,
Dạy con từ thuở con còn thơ ngây.

Mọi thứ rõ ràng chẳng hề có một chút sai trái nào cả, vì khi một người đã trưởng thành thì trừ khi sắp bị giết chết, họ sẽ không bao giờ thay đổi lối suy nghĩ của mình một lần nào nữa.

Lí do nhất khiến cho China đối xử khác biệt giữa y và Vietnam rất dễ hiểu.

Y và cậu không có cùng huyết thống, còn cậu thì có một tuổi thơ thật bất hạnh.

Những kẻ sống trên vũng bùn ươm mần của nho giáo, bại hoại của một thể chế phong kiến đã suy tàn và chỉ biết bán rẻ mọi thứ cho đế quốc khác.

Haha... đau lòng thật nhỉ.

Đôi mắt của anh và cậu đều rất tối, vì ngay từ ban đầu nó đã bị nhồi nhét, bị gặm nhấm bởi những dục vọng kinh tởm nhất thế gian.

Nhưng thay vì che đậy nó bằng thứ gắn mác là kính như cậu, anh lựa chọn phơi bày nó.

Và đó là cuộc sống mà anh đã chọn.

"Này Việt Minh, ngươi biết cách để kết thúc một thế giới là gì không?"

"Ý ngươi là sao?"

Một cảm giác bất an vùng lên trong tâm trí y.

Rằng thứ mà anh sắp nói là điều y chưa từng được biết trước đó.

"Để ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện nhé."

Năm 4200 Thánh Cực nguyên, Hư Vô đã tồn tại trên dưới năm mươi thế giới khác nhau.

Nhưng cùng những năm đó, Hư Vô đã trở nên náo loạn vì sự làm phản của các hệ thống vật cấp và hạ cấp.

Một sự thật không thể chấp nhận nổi đã diễn ra, gây nên sự náo loạn mà cả những hệ thống an ninh cũng không thể chu toàn nổi.

Những hệ thống vật cấp - những kẻ đáng lẽ ra phải là những kẻ yếu đuối và bất lực nhất - đã thôi miên và điều khiển các hệ thống hạ cấp khác, biến công việc tiếp nhận kí chủ trở nên hỗn loạn và trật tự của Hư Vô cũng như thế.

Mặc dù mọi thứ đã được khắc phục và thay đổi nhiều thứ nhưng luật bất thành văn kia lại không hề thay đổi.

"Xin hỏi, đây là phòng hồi sức riêng của bệnh nhân Taiwan đúng không ạ?"

Tiếng nói hơi non nớt như chưa kịp vỡ giọng của thiếu niên vang lên từ đằng sau, Việt Minh giật mình quay đầu lại.

Vietnam?! Không, là Vietnam nguyên chủ!

Tiếng lạch cạch của súng.

"Không, China!"

Đoàng!

Ngay lập tức một tiếng chói tai vang lên, khung cảnh trước mắt cả hai vỡ vụn chỉ còn lại một mảnh tối đen.

"Chúc thất bại, Việt Minh."

Giọng nói vang đều rồi kết thúc.

Trước mắt y chẳng còn ai nữa.

Trước mắt y chẳng còn ai nữa

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tự lấy đá đập chân mình.

Tôi sẽ đổi ảnh nền và đổi lại cốt truyện.

Không xuyên nhanh nhiều thế giới nữa, vài thế giới dài dài thôi.
Hứa ngọt:))))))))))

[Tạm Drop - Countryhumans Vietnam & Taiwan] Song linh xuyên khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ