Chương12: Ngoại hôn loạn thế (7)

166 37 0
                                    

Âm thanh thông báo của hệ thống vừa dứt, một loạt âm thanh chói tai đã vang lên theo khiến cậu giật mình che tai lại, hai mắt cũng nhắm chặt theo bản năng, tới khi mọi thứ im ắng trở lại thì xung quanh cậu đã chỉ còn lại một màu tối đen như mực.

Đây là đâu đây?

[Vietnam!!

Em nghe thấy không? Vietnam?!!!]

Đột ngột, tiếng gọi lớn của Taiwan vang lên từ đằng sau khiến cậu giật mình, nhanh chóng quay đầu nhưng lần này cậu không thấy màn hình hệ thống của gã nữa mà là một màn hình theo dõi.

Cái này...

"Taiwan, chúng ta lẽ nào..." hoán đổi rồi?!!!

Khi nãy, hệ thống cũng có nói 'Tiến hành trao đổi kí chủ Chosearall' gì đó nữa.

Taiwan ngược lại đối với câu hỏi này của cậu cực kì đau đầu, thở ra một hơi dài.

[Ta không biết, nhưng Vietnam, vấn đề xuất hiện rồi

Ta không có hoán đổi với đệ tại thời điểm Việt Minh ở thế giới này bắt nhốt đệ ở nhà mà là thời điểm mà đệ bị tai nạn trước kia!

Chúng ta không chỉ hoán đổi mà còn quay ngược thời gian rồi!!!]

"?!!"

Lượng thông tin lớn đến quá bất ngờ khiến Vietnam không load kịp, chỉ có thể trân trân nhìn về phía màn hình theo dõi đang xuất hiện khuôn mặt của gã.

Rốt cuộc, chuyện này là sao chứ?!!

Taiwan nhận thấy sự hoảng loạn của biểu đệ thông qua kí hiệu biểu cảm trên cùng nơi bảng hệ thống mà tâm cũng loạn theo.

Hiện tại gã đang ở văn phòng, gần sát tới giờ Vietnam nguyên chủ trở về từ khu vực Chính trị Trung ương rồi, gã có nên tới đón như ban đầu không???

Nhưng chưa kịp để gã nghĩ thêm gì nữa, một cánh tay đã vươn tới.

[Taiwan! Đằng sau!!]

"Hả..."

Rầm!

Một tiếng động lớn vang lên, toàn bộ thân thể của gã liền đã bị đập mạnh vào tường, cuối cùng còn nghe thấy tiếng nạp đạn.

Ôi m* kiếp, đùa với gã à.

Trước mắt chỉ còn lại hình dáng lờ mờ của ống giảm thanh, Taiwan khẽ chậc lưỡi cảm thán thế gian này thật bất công.

Vietnam lúc trước khi bị hoán đổi với gã có bị ai chèn ép bao giờ đâu chớ!

"See you R.China."

"?!!"

Giọng nói quen thuộc tới rợn người vang lên làm gã giật mình, cuối cùng cũng nhận ra được đối phương là ai.

R.China, trên đời này ngoại trừ tên khốn Chinese Empire cũng chỉ có người kia là gọi gã như thế thôi.

.

.

.

.

.

Đèn phòng phẫu thuật đã sáng được mấy tiếng trời, Việt Minh bình thản vừa lật lật mấy trang sách vừa nghe nhạc, mặc kệ trần đời.

Người bên trong phòng bệnh kia thì ai chẳng biết, gia chủ Hoa Hạ - Taiwan, bị bắn vào người hơn mười phát đạn giờ thành tin nóng hôi hổi lan ra khắp thế giới rồi mà.

[Chính xác là mười hai phát

Mỗi băng đạn có sáu viên, đúng như những gì ta hứa đấy nhé]

Trước mặt y, chẳng rõ từ bao giờ đã xuất hiện thứ màn hình telex của Windows, bên trên cùng còn có kí hiệu quốc kì cùng biểu cảm của tên mà ai cũng biết là ai kia.

Haha, xem ra cũng có hai kẻ nữa là Chosearall rồi kìa.

Chẹp miệng một tiếng, y khẽ gật.

"À phải, ta biết mà."

Đóng cuốn sách lại, Việt Minh liền chậm rãi tiến về phía căn tin của bệnh viện.

Hưm, có thực mới vực được đạo chứ.

[Này Việt Minh]

"Sao?"

[Đôi khi ta thấy ngươi không giống như đang yêu đương với Taiwan chút nào luôn đấy] Dù nói ra lời nào ngươi cũng đều bênh vực tên đó trước tiên cả.

"Ta yêu chứ nhưng ta không có mù đâu mà để trái tim lấn át lí trí chứ. Chấp nhận thế chấp cả linh hồn chỉ để trở về quá khứ cũng chỉ có ngươi."

Nếu là y, y sẽ chẳng bao giờ làm thế đâu.

Rõ ràng chỉ lỗ, không có lãi một chút nào.

"Mà ta thấy cũng thật nực cười, một kẻ sẵn sàng tay chân nhuốm máu chỉ để đem lại nguồn lợi cho quốc gia như ngươi lại có thể dễ dàng từ bỏ mọi thứ tới thế chỉ vì một người chưa chắc đã thật sự yêu mình. USA, đáng sao?"

Khuôn mặt y giờ đây chẳng còn một chút cảm xúc nào, thậm chí khi nhắc về người kia, người mà hắn yêu, người mà y thậm chí còn thân quen hơn hắn, y vẫn chẳng mảy may xao động, tựa như đối với y, người đó chỉ là một người qua đường A nào đó bên trong những câu hỏi sách giáo khoa cũ mèm và nhàm chán.

USA thông qua màn hình theo dõi trong không gian tối đen nhìn lấy từng biểu cảm của y, khẽ tặc lưỡi khó chịu.

[Hai cặp phu phu các người quả nhiên giống hệt nhau vậy

Toàn một đám mắc bệnh thần kinh]

"Ta có cách nhìn khác ngươi đâu có nghĩa là ta mắc bệnh thần kinh chứ. Giống như khi ngươi nói rằng ngươi là một tên tự kỉ trong khi ngươi vẫn đang tươi cười, quàng vai bá cổ những kẻ khác mà đúng chứ?"

Một tên tự kỉ sẽ chẳng bao giờ có thể làm một tên tự kỉ khi hắn đã sống như một người bình thường quá lâu đâu.

Ta khác ngươi USA, ta không thích và sẽ gần như không bao giờ cố tỏ ra bản thân bình thường.

Vì ta chẳng muốn hòa tan trong cái đống bầy nhầy, công nghiệp chết tiệt của những kẻ tư bản như ngươi.

[Tạm Drop - Countryhumans Vietnam & Taiwan] Song linh xuyên khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ