Chương16: Tôi luôn chào đón em

127 24 5
                                    

Tết Thanh Minh, kẻ tới trước là kẻ thấp hèn.

Đại Thanh chưa bao giờ và sẽ chẳng chấp nhận nếu gã ngỏ lời đâu.

Ghét vãi....

Taiwan khó chịu nhìn, từ trên tầng nhìn xuống dáng vẻ của phụ thân mình.

Mịa, muốn cầm súng bắn bỏ cái đầu đó thật.

"Huynh trưởng, đừng bắn phụ thân, chưa tới lúc đâu."

"Mấy đứa chúng mày còn muốn tới lúc?!!!"

Đại Thanh nổi đóa hét lớn.

Đứa nào đứa nấy cũng thế, đều muốn làm phản hết rồi!!

"Bây giờ người mới biết thì muộn quá đó phụ thân à."

Macau vừa nói vừa ở một bên chậm rãi bóc gói thuốc ra muốn hút một điếu nhưng được nửa đường liền bị Hongkong đoạt lấy, nhét vào tay một đống socola thằng nhóc mới làm.

"Mày..."

"Ăn đi tam ca, thuốc mùi lắm."

"Mùi kệ tao! Trả đây!!!"

Tiếng đuổi bắt ngay sau liền vang lên, China nhìn đám đệ đệ nhà mình cãi nhau riết suốt ngày mà thấy mệt thay. Ở thế giới quê hương thì thân nhau phát sợ.

Nhân tiện thì...

"Không ai thích nổi một người phụ thân ném con mình cho kẻ khác nuôi như người đâu."

Taiwan bình tĩnh đi xuống, cướp lấy tách trà trong tay phụ thân mình, ánh mắt sắc bén hầm hầm, hoàn toàn không thèm che giấu thứ tình hận thù muốn giết người đoạt vị kia khiến Đại Thanh càng ngày càng cạn lời.

Thôi bỏ đi, ông mệt rồi.

"Vậy giúp ta mang quà mừng năm mới sang cho Đại Nam hộ nhé, bảo ta xin lỗi vụ lần trước luôn."

"Không rảnh giúp việc vặt, cảm ơn."

"Ơ này!!!!!"

Ngay sau khi nhận được chấp thuận, Taiwan liền phi như bay lên tầng thay quần áo rồi kéo nhị đệ nhà mình đi qua nhà Bách Việt luôn.

Khi này, Vietnam vừa mới cãi nhau xong với những thành viên trong gia đình nên đã ra ngoài rồi.

"Vậy ngươi muốn ở lại chơi không? Chắc tới giờ cơm nhóc đó sẽ về thôi."

"À...." Về thế quái nào được?! Trẻ con à???

China cùng Taiwan không hẹn lùi một bước, cảm thán bản thân hình như cũng có thể tùy thời phát điên nếu như sống trong cái nhà này như Vietnam.

"Chắc chắn Vietnam sẽ bỏ đi bụi không bao giờ về cho coi."

"Ừ, đệ biết mà..."

"Hai người lầm bầm cái gì đấy?"

"Không có gì."

Đối với gia đình của Vietnam nguyên chủ mà nói, rõ ràng bọn họ chỉ nghĩ cậu là đang ở trong thời kì nổi loạn thôi, căn bản vẫn còn là trẻ con nên không thể rời xa vòng tay bảo hộ của họ được nhưng gã và anh thì khác, cả hai đều biết rõ cậu không phải là tên nguyên chủ mười sáu tuổi đầu kia mà là một nguyên quốc đã sống hơn trăm năm.

Cậu là một kẻ vượt trội hơn bất kì ai hết.

Và cậu đã chứng minh nó khi trở thành một cường quốc về nông nghiệp, nổi tiếng với lịch sử hào hùng hơn bất cứ ai trong suốt những thế kỉ hòa bình của bọn họ. Thậm chí, khi chiến tranh thế giới thứ ba nổ ra, dù khi ấy cậu chỉ mới chập chững trở thành tiểu cường quốc đi nữa, cậu vẫn là một hòn ngọc quý giữa đại dương sâu thẳm, đón những ánh mặt trời chẳng ai biết để rồi tỏa sáng giữa biển khơi.

Thế giới quê hương của bọn họ, ca vọng về cậu - hiện thân và là ngọn lửa đêm bập bùng truyền cảm hứng cho sự độc lập và tự chủ trên khắp thế gian - như thế đấy.

"Vậy đệ nghĩ Vietnam sẽ đi đâu?"

"Ai biết, nếu không phải nhà của chúng ta thì chắc là của Russia hoặc USA."

Nhưng ở thế giới mới này, Vietnam không thân quen ai bên đó cả và cậu cũng không có nhu cầu thân quen với những ai chỉ có khuôn mặt giống hệt người quen như thế.

Thật kinh tởm chết đi được.

Vietnam nhất định sẽ nói thế với khuôn mặt ghét bỏ cho coi.

Chỉ là nếu là USA thì chắc là được.

Vì gã khác với những người khác mà cậu từng quen.

Trong cuộc đời mình, Vietnam chia thế giới làm ba loại tất cả.

Thân nhân, bạn bè và khác.

Tiếc rằng, USA không thuộc loại nào cả.

Không phải thân nhân nhưng lại khiến cậu cảm thấy thoải mái và được dựa dẫm.

Không phải bạn bè nhưng lại khiến cậu lung lay khi nói tới.

Hắn rõ ràng là một vế đặc biệt.

Một mảnh ghép lớn và rối rắm trong cuộc đời đầy hỗn loạn của cậu.

Thâm chí đã có lúc Vietnam nghĩ tới việc tránh xa khỏi hắn nhưng cuối cùng lại không thể vì hắn sẽ mãi mãi và tiếp tục cố gắng tiến tới bên cạnh y.

Như thể định mệnh đã sắp đặt sẵn.

Hắn và cậu chắc chắn sẽ dính tới nhau.

Dù là ở thế giới nào đi nữa.

Vietnam chậm rãi dừng lại trước cửa nhà một người sau khi chạy một quãng dài.

Căn nhà này cậu chưa từng tới nhưng người bên trong, cậu biết.

Vẫn giống như thế giới trước, nơi này tồn tại một ngôi trường cho các Country và nguyên chủ là một học sinh trong đó.

Các lá cờ chưa có công nhận, trước khi đủ mười bảy tuổi, bọn họ đều bình đẳng và được dạy bởi bất cứ một giáo viên nào (thông thường là các quốc nhân đã tốt nghiệp).

USSR là một giáo viên tốt nhưng cậu không muốn trở về ngôi nhà chết dẫm đó nữa.

Tiếng chuông cửa vang lên, một lúc sau, một âm thanh lười biếng vọng qua từ bộ giao tiếp được gắn bên cạnh cánh cổng.

《Xin chào, ai đấy?

Biết quấy rầy giấc ngủ trong giờ nghỉ của người khác là tội phạm không?》

Giọng nói quá đỗi quen thuộc vang lên khiến cơ thể cậu giật nảy, thở ra một hơi như đã bình tĩnh lại, cậu hé miệng nói ra câu đầu tiên.

"Thầy, là em."

《Hả???

Em cái gì ch--》

Tiếng than vãn vang lên nhưng lời còn chưa dứt, không gian đã hóa thàn im lặng một lúc lâu, kế đó một loạt âm thanh ồn ào vang lên và cửa chính liền được mở. America với bộ dạng áo phông quen thuộc như thường ngày xuất hiện, khuôn mặt từ bất ngờ chuyển sang giận dữ ngay khi hắn nhận ra dấu vết đỏ lên trên khóe mắt sau lớp kính trong kia.

"Mau vào đi. Tôi luôn chào đón em."

[Tạm Drop - Countryhumans Vietnam & Taiwan] Song linh xuyên khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ