Chương18: Ánh trăng dưới đáy biển khơi (1)

116 27 0
                                    

Không gian chìm vào im ắng, China qua gương chiếu hậu chậm rãi quan sát bộ dáng mệt mỏi của Vietnam, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cũng đành thu hồi lại.

Đợi cậu cảm thấy tốt hơn, anh nói cũng không muộn.

Cùng lúc này, ở biệt phủ của gia tộc Hoa Hạ, một lần nữa, hiện lên trước mắt Taiwan là chiếc bảng xanh kì cục đang thông báo.

[Đăng nhập thế giới thành công

Chào mừng kí chủ Taiwan tới với thế giới huyết 《Tình ca trên biển》

Chúc ngài may mắn]

Lời thông báo kết thúc trong vài giây phút nhỏ nhoi chẳng chút sơ hở, lần này hoàn toàn không có một tai nạn nào nguy hiểm xảy ra như lần đầu tiên nữa.

Bất an thật.

Ánh mắt gã khẽ đánh sang bên biệt phủ của gia tộc Bách Việt, thu vào thứ hình dạng giống hệt người gã yêu nhưng lại chẳng phải y kia, cơn khó chịu trong lồng ngực càng lúc càng gia tăng.

Gã nhớ y rồi.

Chỉ là cho dù nhớ cũng chả làm ăn được gì, đi xem nhị đệ nhà gã còn hay hơn.

Cùng lúc này, China đã trở về, vô cùng cẩn trọng lui xe về phía góc khuất rồi mới bế Vietnam đã ngủ say lên nhà, toàn bộ quá trình đều vô cùng nhẹ nhàng, tránh kinh suất tới mọi người nhất có thể.

Hưm... vẫn là hơi quá thật.

Trong chai nước mà anh chuẩn bị cho cậu lúc lên xe, có thuốc an thần vì anh nghĩ kiểu gì cậu cũng lại suy nghĩ lung tung rồi tự trách bản thân cho mà xem. Mặc dù hơi khó chịu với cái tên Tư bản kia nhưng anh phải công nhận rằng hắn là cái tên duy nhất có thể khiến cậu bình tĩnh lại.

Và dĩ nhiên cũng là người khiến cậu phát điên nhiều nhất khi phải nhắc đến.

Cái vụ cố ý tuồn người vào quốc gia của cậu để làm loạn trật tự vẫn còn nóng ở thế giới cũ đấy thôi.

.


.


.


.


.

"Đệ bỏ thuốc Vietnam à?"

"Vâng, chỉ ít thôi nên chắc không sao đâu."

"Vậy, có chuyện gì xảy ra không?"

Câu hỏi vừa dứt, bước chân anh thoáng dừng lại trước cửa phòng đã mở sẵn của mình, không gian cũng hòa vào một mảnh tĩnh mịch nhưng rồi, giọng nói cũng vang lên, mang theo chút run rẩy sau khi chắc rằng cậu đã ngủ say.

"Vietnam nói, giúp cậu ấy rạch một đường trên cơ thể. Rạch được mặt thì càng tốt."

Để khiến cái cơ thể này ở tương lai sẽ không bao giờ và mãi mãi thu hút kẻ khác nữa.

Vietnam đã từng kể cho người mà cậu tin tưởng nhất thế này:

"Tôi đã từng ước, bản thân chưa bao giờ được sinh ra."

[Tạm Drop - Countryhumans Vietnam & Taiwan] Song linh xuyên khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ