Chương10: Ngoại hôn loạn thế (5)

189 42 1
                                    

Đêm tối, tiếng gió đập vang lên bên tai khiến Việt Minh chợt bừng tỉnh trên bàn làm việc.

Y ngủ gật sao?

Đã bốn năm rồi y mới ngủ được một giấc như vậy nhỉ.

"Có lẽ là bởi vì ta biết em vẫn an toàn...."

Men theo ánh đèn điện trên bàn làm việc, đôi mắt y chạm tới bức ảnh của một đứa nhỏ chỉ khoảng vài tuổi được đặt ngay ngắn bên cạnh những chồng sách.

Đó là em... em trai của y.

Việt Minh đứng dậy, rời xa khỏi bàn làm việc, mặc kệ thời gian đã điểm mười một giờ đêm, y chậm rãi lấy quần áo và chuẩn bị tắm.

Ánh đèn phòng đối diện vẫn sáng đèn, có lẽ Vietnam còn chưa ngủ.

Y muốn mở nó ra.

Muốn được nhìn thấy em nhưng y cũng sợ em thấy phiền.

"Con đang làm gì trước cửa phòng Vietnam vậy?"

Tiếng gọi của Đại Nam vang lên, kéo thần trí đang mơ màng của y trở về thực tại đầy đau đớn.

Đôi mày y nhăn lại, tức giận tới nỗi nghiến răng, lướt nhanh qua mà chẳng hề để ông có thể nói thêm câu gì.

Nói gì đây? Khi người mà y căm ghét nhất chính là ông.

Người thậm chí đã giết đi mẹ của bọn họ.

----------------

"Anh muốn chuyển ra ngoài ở riêng?"

Giọng nói non nớt của một đứa nhóc vang lên, Vietnam cũng chả buồn để ý tới nó, chỉ gật một cái như có lệ rồi tiếp tục xử lí bữa sáng.

Cậu chẳng muốn quan tâm tới những kẻ còn chẳng phải thân nhân của mình và chỉ có cái mặt giống như người quen kia đâu.

Cậu mệt.

[Vậy sẽ tốt hơn nếu như em tự mình biến mất hơn là thông báo đấy]

Taiwan hiện lên với bảng hệ thống cùng kí hiệu mệt mỏi bên trên cùng.

Gã nhớ Việt Minh vãi... mười năm rồi chứ mấy.

Trước kia còn thấy Việt Minh của thế giới này giống y nhưng giờ gã thay đổi suy nghĩ rồi. Rõ ràng chỉ là một tên nhóc simp em trai bỏ mịa.

"Anh, vậy bao giờ anh chuyển đi? Nơi mà anh ở thì sao?"

Lần này là giọng của một thiếu nữ.

Cô nhóc với làn da vàng quen thuộc tới buồn nôn ngồi xuống bên cạnh cậu, ngoan ngoãn như một bé gái nhà bên hiểu chuyện.

Chẳng cần nhìn tới, nắm tay của Vietnam đã khẽ siết chặt, cố gắng để bản thân không ra tay với cô.

Dù đã sống ở cái thế giới vô lí này mười năm trời thì vẫn vậy.

Vô cùng buồn nôn.

"Con no rồi."

Vietnam nói hờ một câu, đứng dậy khỏi bàn ăn định rời đi nhưng cùng lúc này Việt Minh cũng từ trên phòng xuống.

"Vẫn còn hơn tiếng nữa. Hôm nay em có việc gì ở trường sao?"

"Không có."

Âm giọng lạnh nhạt vang lên, rõ ràng không hề để tâm tới đối phương có suy nghĩ nào nhưng chẳng mất bao lâu sau, cậu đã ngẩng đầu nhìn lên y, chậm rãi gọi.

"Anh."

Tiếng gọi quen thuộc vang lên đánh động, Việt Minh bị gọi cũng khó hiểu nhìn Vietnam.

Vẫn là đôi mắt màu tím than đó, cậu nhìn y nhưng lại giống như nhìn lấy một kẻ xa lạ nào đó còn chả đáng để cậu gọi một tiếng 'anh'.

Chẳng rõ từ bao giờ, sống lưng y đã lạnh ngắt, bất an hướng về phía người em trai mà y hằng yêu quý và rồi thứ y căm hận lại được thốt ra.

"Anh, em muốn chuyển ra ngoài ở riêng."

Không có bất ngờ, không có bất kì uất ức nào hiện lên trên khuôn mặt y.

Tất cả chỉ còn phẫn nộ và thất vọng.

"Vietnam, em có biết em đang nói cái gì không?"

"Em biết."

"Em biết? Haha, thật sao?"

Quốc nhân phi chính thức yêu cầu độc lập về lãnh thổ trước khi tốt nghiệp là không hề hiếm nhưng với Vietnam thì khác.

Vì em đã hứa với anh rồi, Vietnam.

Rằng em sẽ không rời xa anh.

Như cái cách mà mẹ đã làm!

Thoáng chốc, giống như bị bản năng kêu gọi, lông tơ trên người của Vietnam dựng đứng lên.

Bước chân của Việt Minh dần nhanh, chẳng mấy chốc đã đứng trước mặt Vietnam.

"Hôm nay, em không được đi học."

[Tạm Drop - Countryhumans Vietnam & Taiwan] Song linh xuyên khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ