Y/n: anh bị điên rồi, mau bỏ tôi ra. Cứu tôi với
Hành động dứt khoát, anh ta như hóa điên lên liền dùng lực mạnh khống chế vát cô lên vai, tiến đến chiếc xe màu đen bên cạnh và thẩy cô vào trong như mọi chuyện đã chuẩn bị từ trước. Trong lúc ấy cô cố gắng dùng hết lực chống cự và la hét cầu cứu nhưng cũng vô dụng, vì đường vắng nên chả có ai.
Y/n: bỏ tôi raaa, đồ khốn nạn.
Sehun: em thật phiền phức, tốt nhất em ngủ một giấc vậy.
Hắn vừa nói xong, liền chụp một tấm khăn gì đó vào mũi cô, cô giật mình cố hết sức đẩy ra, nhưng thuốc dần ngấm cô cũng ngất đi ngay lúc đó.
Về phía NJ, hôm nay anh đến cty tiếp tục sản xuất nhạc, dạo này anh cũng khá bận rộn với công việc nên chẳng có mấy thời gian cho cô. Đến chiều, sau khi xong việc, anh chợt nhớ ra cả ngày nay Y/n không liên lạc với anh, nhắn tin cũng không vì bth cô vẫn luôn nhắn tin cho anh. Lấy làm lạ, anh liền gọi cho cô.
Bên đây, cô dần dần tỉnh dậy, cố nhận thức xung quanh, nhất thời cả không gian đều tối đen như mực, duy nhất một bóng đèn vàng, ánh sáng yếu len lỏi xung quanh không đủ nhìn rõ mọi thứ. Tiếng mưa bên ngoài ngày càng nặng hạt, mùi ẩm mốc bụi bặm xộc vào mũi, cô cũng tỉnh táo hơn cố gắng cử động cơ thể mình và phát hiện mình bị trói. Cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi và hoang mang hơn bao giờ hết.
Bổng có ánh sáng phía trước xuất hiện,nhất thời không thích nghi được mà nheo mắt lại, tiếng cửa kéo két két như bị rỉ sét lâu ngày, hình như là ai đó đang mở cửa. Cô dõi mắt theo, một thân hình xuất hiện, ánh sáng soi khắp phòng, cô cố gắng mở mắt nhìn cho rõ, người ấy dần hiện rõ hơn, dáng người trông có vẻ quen thuộc ấy, thân hình cao lớn làm cô liền đoán ngay là hắn .Anh ta dần dần tiến từng bước về phía cô, cô sợ hãi lùi ra phía sao nhưng đã là đường cùng, sát lưng cô là một bức tường trống.
Sehun: tỉnh rồi sao! Mau lại ăn đi, anh mua cho em.
Y/n: rốt cuộc anh muốn cái quỷ gì đây?
Anh ta đến vuốt những sợi tóc rối trên mặt cô, khuôn mặt bình thãn đáp.
Sehun: em nghĩ anh muốn gì từ em, hả người đẹp. Qua bao năm không ngờ em vẫn xinh đẹp như thế, nhìn em qua mạng anh nôn gặp em lắm.
Cô cắn mạnh vào tay anh ta. Anh ta đau đớn rút tay trở về.
Y/n: đồ khốn, anh đừng hòng lấy bất cứ thứ gì từ tôi, tôi đã ngu nên mới quen anh.
Sehun: em chắc không, hồi đó em còn say mê tôi lắm, nhìn em như con ngốc mặc tôi sai khiến hahaha.
Y/n: nói đi, anh muốn cái gì, đừng vòng vo nhảm nhí.
Sehun: em thông minh thật đấy. Nhìn em giờ hạnh phúc quá nhỉ, cái thằng NJ gì đó cơ.
Cô nghe hắn nhắc đến anh ấy, liền phản ứng lại vì cô không biết anh ta muốn làm gì NJ.
Y/n: anh định làm gì anh ấy? Không được đụng đến anh ấy, vốn dĩ NJ không hề liên quan đến chuyện của chúng ta.
Sehun: chậc chậc, anh có nói gì đâu, chỉ mới nhắc đến hai chữ NamJoon thôi em đã như thế, xem ra anh ta rất quan trọng với em nhỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cảm ơn vì em đã đến. NamJoon & Y/n
RomansaY/N à, em chính là đặc quyền của anh...là duy nhất và mãi mãi