PN 1: Lỡ nuôi một con báo

174 14 34
                                    

Author: Triết Dương Công Tử

Phiên ngoại 1: Lỡ nuôi một con báo

=====

Cọt kẹt.

Tiếng giường gỗ vang lên trong sự im lặng của căn phòng lập lòe ánh sáng chỉ có từ chiếc đèn ngủ.

"Ha... đợi đã... đợi đã..."

Thụy Du bật lên những âm thanh đứt quãng, khuôn mặt đỏ phừng phừng lan đến tận vành tai, đôi mắt thì ầng ậng nước, tay bấu chặt vào ga giường đến mức nhăn nhúm.

"A... a... Hữu Danh..."

Thụy Du cảm nhận được sự ra vào mãnh liệt ở phía dưới, hậu huyệt co bóp liên tục. Nó bỏng rát và ẩm ướt. Nó vừa mang theo cơn đau, vừa mang theo khoái cảm kì lạ mà Thụy Du lần đầu tiên có được.

"Tui không thể. Tui đã muốn làm như vầy với Du lâu lắm rồi..."

Người kia vừa thở dốc vừa buông ra một câu mùi mẫn, nhưng phía dưới vẫn tiếp tục di chuyển không ngừng. Thụy Du nhìn vào người đó, đôi mắt biết cười, khóe miệng cong lên dịu dàng, thâm tình đến mức khiến cơ thể đang gồng lên vì cơn đau dần được thả lỏng.

"Ư... ưm... a!"

Chính vì không có chút phòng bị nào nên khi sự tấn công kia tới tiếng rên rỉ nỉ non lại to hơn bình thường một chút. Thụy Du lấy tay bịt miệng mình lại cố để không bật lên những âm thanh đó nữa.

"Không sao... chỉ có chúng ta ở..."

Chưa kịp để hắn nói xong, "RẦM" một tiếng đập thật mạnh, kế đó là hàng loạt những thứ âm thanh hỗn tạp khác.

"Ba lớn! Ba lại bắt nạt ba nhỏ gì đó! Hai người ổn quá con dù đã dùng loa vẫn không nghe được tiếng phim!!!"

Tiếng đứa trẻ hét ầm lên, xen lẫn vào đó là tiếng nhạc phim siêu nhân quen thuộc:

"Shu! Shu! To sanjou! (Sanjou!)

Shu! Shu! To ninjajan! (jajan)

Makiokose yuukino Harikeen

Kujikesou ni naru kimochi o ima Egao ni kaetara"

Thụy Du giật mình, lấy lại tỉnh táo sau khi đầu óc mụ mị sau khi bị sắc tình dụ dỗ thì đá Hữu Danh xuống giường mặc cho cái hông đang đau nhói lên.

"Ui da!" Hữu Danh kêu lên một tiếng, rồi lườm như muốn thủng cánh cửa để kéo đứa con nuôi trời đánh của mình vào mà đánh!

"Y/N ba lớn, ba nhỏ xin lỗi con. Hai ba sẽ im lặng hơn." Thụy Du ngượng chín cả mặt, rồi sao đó liếc nhìn qua Hữu Danh đang hậm hực vì bị phá đám.

Hữu Danh thấy Thụy Du đang nhìn mình chằm chằm thì tỏ vẻ ngây ngốc hỏi: "Mình tiếp tục nha?"

Thụy Du nhìn hắn, rồi lửa giận lại bốc cháy rồi!

"Đã bảo để làm lại căn phòng thành phòng cách âm rồi mới 'làm' vậy mà hôm nay dám tự ý làm trái lời tui! Để con nó nghe rồi kìa!"

Hữu Danh tỏ vẻ tiu nghỉu, hắn cãi không lại! Rõ đã cho một cái loa để nó coi phim có âm thanh to, ai dè trong phòng không nghe gì hết mà bên ngoài lại nghe rõ mồn một!

...

Xin chào tất cả mọi người, tui là Y/N con của ba lớn Hữu Danh và ba nhỏ Thụy Du. Tui là con nuôi nhưng hai người đó thương tui không khác gì con ruột.

Nhà tôi có gì?

Có hai người ba. Một người là pháp sư đại tài nổi danh chín phương, tám hướng và không có gì ngoài vàng. Một người là bác sĩ, nhà thiết kế thời trang đại tài ai ai cũng biết danh và nhà không gì ngoài cọc thẻ tín dụng đầy tiền.

Vậy tui còn gì nữa không? À, ông bà nội ngoại thì yêu thương hết mực, ông bà ngoại thì dịu dàng, cưng chiều, ông bà nội thì táo bạo bày ra đủ trò trên trời dưới đất quật nát phố mỗi lần tui về thăm.

Vậy còn gì nữa?

Tui có ba đỡ đầu là ba Tinh Lâm cũng là một pháp sư nhưng hơi chợ, chú ấy chỉ tui cách chửi những đứa tui ghét ấy! Ghê chưa, ghê chưa? Chợ số hai không ai số một đó nha! Tui có mẹ đỡ đầu là mẹ Liên Thanh, mẹ nấu ăn ngon lắm, chỉ tui nấu rất nhiều món, chứ không là ngày nào tui cũng phải ăn những thứ thảm họa được liệt vào danh sách 'thực phẩm lúc mua thì vô hại, lúc chế biến xong thì thành độc dược mạnh nhất có một không hai' của 2 người ba kia.

Tui còn có hai người dì và một người chị. Một người là pháp sư Nguyệt Minh xinh đẹp, tài giỏi và em gái Nguyệt Thi, hai người họ luôn lì xì cho tui rất nhiều vào mỗi dịp Tết chỉ là dì Nguyệt Thi lì xì tiền âm phủ nên tui không sử dụng được, dì bảo chừng nào tui chết xuống dưới dì đưa cho dùng.

Còn người chị là Quyên Hồng, chị Quyên Hồng dù có hơi khùng khùng, điên điên nhưng chị ấy tốt lắm mỗi lần có ai dám nói xấu tui, chị đập cho biết mặt, sống mái một phen.

Lý do mà tui được hai người ba này nhận nuôi ấy hả?

Tại vì tui có mắt âm dương, nhìn thấy được ma. Mà hồi xưa tui nhìn tui hổng biết đó là ma nên nói chuyện với 'người ta' xong ai cũng nghĩ tui điên nên xa lánh thế là ba nhỏ Thụy Du thấy thương nên liền chọn nhận nuôi tui.

Tui có tài cán gì?

Bắt ma?

Vẽ đẹp?

No no no, các bạn sai hết òi, tui có tài 'đập tô cơm chó'. Mỗi lần thấy ai đang tình tứ thì tui vào tui phá hết, hai vị phụ huynh cũng không ngoại lệ.

Tui không tính làm pháp sư như ba lớn, cũng không muốn làm nhà thiết kế thời trang như ba nhỏ. Tui muốn làm một biên kịch. Tui đã có sẵn một kịch bản dựa trên câu chuyện có thật của ba lớn, ba nhỏ, ba đỡ đầu, mẹ đỡ đầu, dì Nguyệt Minh, Nguyệt Thi và chị Quyên Hồng. Tui sẽ tạo nên tên tuổi cực lớn cho bộ phim, để ai cũng biết bọn họ tài giỏi như thế nào!

"Vậy con có tính làm phim tình cảm hay không?"

"Dạ không!"

"Tại sao?"

"Từ nhỏ đến lớn ăn cẩu lương của hai người là quá đủ rồi! Với cả con còn chưa có người yêu nữa!"

Y/N còn nhỏ, Y/N muốn đi chơi, Y/N không cần có người yêu, Y/N không có cần ăn cơm chó của các cặp tình nhân đâu nhá!

Độc thân mãi đỉnh!

~ còn tiếp ~

27/1/2023

Triết Dương thân gửi,

Tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại ở truyện "Thế Giới Không Hồi Kết" nha! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cái thuyền tà đạo này suốt thời gian qua cùng với cái seri ngày Tết nhảm nhí, xàm xàm này!~ Mãi yêu mọi người, tui thích đọc cmt của mọi người lắm á! 

Kí tên:

Thuyền trưởng Danh Du: Bản Viên Triết Dương

[Danh Du] Gặp Được Tri Kỷ [Kẻ Độc Hành - Ai Chết Giơ Tay - Pháp Sư Mù]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ