C5: Mách lẻo với phụ huynh

153 17 2
                                    

Author: Triết Dương Công Tử

Chương 5: Mách lẻo với phụ huynh

=====

"Ba mẹ ơi, con về rồi!"

Thụy Du hớn hở, háo hức hệt như một đứa trẻ đang chờ đợi mẹ dẫn đi sắm đồ tết. Anh chạy đến rồi rõ cửa nhà thật mạnh mặc cho Hữu Danh đang xách đồ đau cả vai ở phía sau...

Ngay khi cánh cửa màu trắng vừa bật mở, Thụy Du liền ôm lấy mẹ mình. Mỗi tháng anh về nhà có một lần, về xong rồi lại đi, nên mẹ anh rất nhớ anh.

"Mẹ ơi, con về rồi nè! Lâu ngày không gặp mà mẹ ốm đi nhiều quá! Có phải chị giúp việc nấu ăn không ngon không?"

"Sao lại thế? Chị ấy đã ở nhà mình suốt từ khi con còn học cấp 3, làm sao có chuyện không ngon?"

"Vậy ý mẹ là do không có con nên mẹ ăn không ngon đúng không?" Thụy Du cười hì hì, rồi sao đó nhận được cái đánh yêu của mẹ mình, bà ấy chép miệng, cười rạng rỡ bảo: "Thằng bé này!"

Còn vì sao Thụy Du không nhớ ba của mình ấy hả? Ừ thì làm chung cái bệnh viện, một tuần gặp nhau cũng quá trời mà, nên không nhớ lắm cũng là chuyện đương nhiên.

"Du ơi Du..." Hữu Danh lết thân xác đã bị xài hao đến trước cửa rồi thở hồng hộc không ra hơi. Con nhà đại gia có khác, về ăn tết xách theo 3 cái vali, một balo, một túi quà Tết bự tổ chảng!

Và hiển nhiên 3 cái vali với túi quà Tết đều là do Hữu Danh xách, còn Thụy Du chỉ thảnh thơi đeo mỗi cái balo.

"Cho 'dừa' ông đi! Hứ, sáng nay tui kêu để tui tự mang, ông chen chen vào đòi xách hết."

"Tại vì tui tưởng..."

"Tưởng gì?"

Bị Thụy Du hỏi ngược lại hắn liền cứng họng không nói được.

Thụy Du đích thị là con ông trời! Chỉ cần đứng trước cái khí thế bá vương đó là Hữu Danh lại rén, quên mất những gì mình định nói.

"Dạ, em hổng dám cãi..." Hữu Danh hắn thở hắt ra một hơi. Kỳ này được đem về ra mắt gia đình vợ, nhất định phải méc ba má vợ cái chuyện con họ vừa côn đồ, vừa độc ác như thế nào!

Thụy Du bước vào nhà, đi sau là Hữu Danh đang khó khăn kéo lê từng cái vali một. Ba mẹ anh nhìn thấy hắn liền thoáng kinh ngạc, hỏi:

"Cậu trai đó là ai vậy Du?"

"Dạ là bạn của..."

Thụy Du toan trả lời thì bị hắn cắt ngang: "Dạ là con là chồng tương lai của con trai nhà cô chú. À không, ba mẹ mới đúng."

Thụy - kẻ chưa nghĩ đến chuyện cưới hỏi - Du: "..."

Ê ê, tui có nói là tui muốn cưới ông hả? Tui có thách cưới chưa? Rồi ba mẹ tui chứ có phải ba mẹ ông đâu mà gọi tự nhiên quá dị hả? Có muốn ăn chửi không? Có muốn ăn đấm không?

Nếu không phải là do trước mặt ba mẹ anh thì Hữu Danh xác định ăn Tết bằng cháo đi là vừa!

Hữu Danh mặc cho anh đen mặt như đít nồi, lập tức chạy vào phòng có dán hai chữ 'Thụy Du' ở cửa rồi cất đồ, rồi lại nhanh chóng tới bắt chuyện với hai vị phụ huynh:

"Dạ, con chào ba mẹ. Con tên Hữu Danh, năm nay vừa tròn 30 tuổi, nghề nghiệp là pháp sư. Con hiện tại đang là bạn trai của Thụy Du, sau này sẽ trở thành chồng của..."

BỐP!

Thụy Du nghe tới đây liền đấm cho hắn một cú nốc ao! Trên đầu xuất hiện nguyên cục u!

Ăn gan hùm rồi! Hôm nay dám tự tiện, vô ý, vô tứ trước mặt Trương Thụy Du anh? Muốn chết à? Để nói cho mà biết hồi xưa làm giấy khai sinh ba má đánh rơi chữ 'Côn' đó biết chưa?

Tên đầy đủ là Trương Thụy Du (Côn). Cái tên đó không phải để đẹp đâu, mà còn để dọa cho tên vô lại như hắn đây!

"Dạ ba mẹ, thằng này nó là bạn con. Bữa trước cá độ đá banh thua con nên giờ nó phải xách đồ dùm con. Mà nay trời nắng quá nên nó bị say nắng, nói năng xằng bậy. Ba mẹ đừng nghe."

Thụy Du cười cười, kéo hắn vào trong phòng mình, bỏ lại ba mẹ anh đang có một dấu chấm hỏi to đùng: Hôm nay trời mưa mà?

Còn là cơn mưa đầu xuân nữa lấy đâu ra nắng để say!?

Và thế là Tết năm nay, không hiểu sao nhà Thụy Du lại đón thêm một chàng trai lạ vào nhà.

Hắn cứ cùng con trai bà, ăn chung, ngủ chung, tắm... à lộn, cái vụ tắm chung này thì hổng có nha.

...

Rõ là mọi khi Hữu Danh luôn giữ vẻ điềm tĩnh, lạnh lùng như tảng băng sao tự dưng lại thành cái tên nhiều chuyện, tự tung tự tác thế kia?

"Du ơi, cho tui đứng dậy được không? Tê chân lắm rồi."

Thụy Du thảnh thơi ngồi chat với Tinh Lâm và Liên Thanh để than vãn về ngày hôm nay khi vừa đưa Hữu Danh về nhà mình ăn Tết cùng, vừa bảo: "Nói nữa quỳ thêm 1 tiếng. Còn 1 phút 49 giây. Không được thiếu dù chỉ là một giây!"

"..." Hữu Danh hắn đành tiu nghỉu, cam chịu số phận đã an bài. Sau này phải tém tém lại bớt, tại tính mách lẻo xíu thôi, ai dè đâu, người tính không bằng trời tính. Giờ ngồi quỳ ba tiếng vẫn chưa được đứng lên!

~ còn tiếp ~

Nhớ vote, cmt và fl acc tác giả để tui có động lực viết tiếp nha!

7/1/2023

Từ chương sau sẽ là màn giữa ba má vợ và Hữu Danh:)) Nay lười quá viết ngắn ngắn thui:>

[Danh Du] Gặp Được Tri Kỷ [Kẻ Độc Hành - Ai Chết Giơ Tay - Pháp Sư Mù]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ