Chương 1 : Mở đầu

996 62 6
                                    

Ở thành phố S không ai là không biết nhà họ Ninh và nhà họ Phù. Sản nghiệp trải dài cả thành phố, ngay cả hai thành phố lân cận cũng có của nhà bọn họ. Nếu đem ra so sánh, nhà họ Phù sẽ nhỉnh hơn một chút. Bởi vì Phù Khiêm rất giỏi, từ du lịch đến bất động sản rồi ngành giải trí không một nơi nào thiếu dấu chân của ông ta. Là một người có thể một tay che trời.

Còn nhà họ Ninh có gốc là quý tộc, cũng giàu có mấy đời. Tới đời ông cố Ninh thì không làm quan nữa mà chuyển sang làm thương nhân. Thuận buồm xuôi gió phất lên, giàu lại càng giàu hơn.

Trong nhà họ Ninh có năm người. Bà nội Ninh, vợ chồng Ninh Mặc, Ninh Túc và Ninh Chiêu Nhân.

Tuy nói là anh em nhưng Ninh Chiêu Nhân và Ninh Túc cũng chẳng phải cùng mẹ sinh ra. Mẹ Ninh Túc là vợ đầu tiên, lúc Ninh Túc năm tuổi bà đã bị ung thư qua đời. Một năm sau hắn sang Đức du học. Chỉ vừa bảy tuổi đã nghe ba hắn lấy người khác. Từ đó hắn có một cô em gái.

Ninh Túc ngày đó giận ba hắn quên mẹ nhanh như vậy, giận ba hắn có con mới nhưng bẫng đi một thời gian khi đã đủ chín chắn rồi lại nhận ra rằng ông cũng chỉ là một người cô đơn. Ninh Túc của năm mười sáu tuổi vẫn nhớ mẹ như cũ nhưng đã không còn giận ba nữa.

Nhưng hắn từ trước tới nay chưa từng gọi điện về nhà, chỉ có Ninh Mặc gọi cho hắn hỏi hắn sống có tốt không, có khỏe không, có cần gì không mà thôi. Hắn thì qua loa hai ba câu liền cúp máy. Cuộc sống ở nước ngoài quá cô đơn, cuối cùng thì hắn cũng tha thứ cho ba nhưng khoảng cách giữa hai người thì vẫn như cũ không xê dịch.

Có một hôm là sinh nhật sáu mươi của bà nội, Ninh Túc nghĩ nữa tháng trời mới dám gọi về. Hắn trước cũng không thích bà nội, mẹ hắn lúc nào cũng bị bà la mắng. Mẹ chồng nàng dâu có mấy người hòa hợp với nhau đâu.

Lúc đó bà nội hắn bắt máy rất nhanh, vừa mở máy đã nói: "Khỏe không ?"

"Cháu khỏe, chúc bà sinh nhật vui vẻ."

Bà hắn cười to, lần đầu tiên Ninh Túc gọi về cho bà nên không khỏi vui mừng.

"Là anh trai sao ?"

Giọng của Ninh Chiêu Nhân vang lên bên cạnh. Mới tám tuổi trong giọng nói còn cực kỳ trẻ con đáng yêu. Bà nội ngập ngừng hỏi hắn:

"Cháu có muốn nhìn em một cái không ?"

"Cũng được thưa bà."

Ninh Chiêu Nhân rất lễ phép, màn hình vừa tới đã cúi đầu khoanh tay thưa hỏi hắn.

Lần đầu tiên hắn thấy cô bé búi tóc hai bên xinh xắn như vậy. Hóa ra cũng không xấu như trong tưởng tượng, không ồn ào đáng ghét như trong những câu chuyện mẹ kế.

Cũng chỉ có vậy thôi, hắn lại quay lại như cũ không gọi về lần nào.

Ninh Chiêu Nhân từ đó hay hỏi bà nội là tại sao anh trai không gọi về nữa. Cô chỉ toàn nghe bà và ba nhắc đến hắn, khen ngợi đủ điều mà chưa bao giờ gặp. Cô ước mình có anh chị để chơi cùng nhưng lại không có ai. Căn nhà trống vắng đến đáng sợ.

Nhưng con trẻ là người nhớ lâu nhưng cũng mau quên. Chạy theo hỏi người thân mãi cũng chán, cô không hỏi về anh trai nữa mà quay lại lủi thủi với đống đồ hàng một mình chơi như trước kia.

⁰⁶ᴄsㅡᴛʀᴏ̛̀ɪ ǫᴜᴀɴɢ ᴍᴀ̂ʏ ᴛᴀ̣ɴʜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ