Chương 18 : Cuộc sống là vậy

451 49 1
                                    

Song Ngư - Dư Tĩnh
Thiên Yết - Chu Thừa Lãng
Bảo Bình - Ninh Chiêu Nhân
Bạch Dương - Ninh Túc
Cự Giải - Tô Giai Giai
...

Buổi chiều ngay sau hôm được nghỉ hè Tô Giai Giai tới quán tìm Dư Tĩnh. Tô Giai Giai cả buổi không nói chuyện, Dư Tĩnh cũng nhận ra.

"Lại là lớp trưởng hả ?"

Tô Giai Giai thở dài, gật đầu.

"Cậu nhớ cái ngày thi cuối không, Thừa Lãng nói chuyện cùng Chiêu Nhân. Cậu ấy rất vui còn khen người ta nữa. Lúc thấy cậu ấy cười tươi như vậy, tớ mới nhớ lại mỗi khi tớ nhờ cậu ấy giảng bài tớ đều sẽ khen cậu ấy giỏi quá nhưng cậu ấy cũng không nói gì. Cũng chưa từng khen tớ, cậu ấy chỉ nói đúng một câu cậu làm bài vậy là được rồi."

Dư Tĩnh lần này không nói như lần trước nữa. Bây giờ chính cô cũng thấy hình như Chu Thừa Lãng cảm mến Ninh Chiêu Nhân rồi. Hơn nữa trước nay chưa từng thích Tô Giai Giai. Cho dù Ninh Chiêu Nhân không xuất hiện, Tô Giai Giai vẫn mãi không ở trong lòng Chu Thừa Lãng.

"Tớ nói cậu đừng buồn. Lớp trưởng không thích cậu, cậu cũng có thể thích người khác. Thích một người thì phải khiến cả hai cùng vui vẻ mới được. Như vậy mới đáng."

Tô Giai Giai rưng rưng, mắt đã đỏ đến mức đọng nước: "Tớ ở bên cậu ấy hơn bốn năm. Cậu ấy cái gì cũng tốt, khi tớ bị bắt nạt ở tiểu học cũng là cậu ấy bênh tớ. Cậu ấy bảo vệ tớ, cậu ấy tốt với tớ làm cho tớ thấy an tâm khi ở bên cạnh cậu ấy. Cậu nói xem một người nói không thích nữa đâu có dễ như vậy."

Dư Tĩnh cũng đau lòng ôm Tô Giai Giai lại: "Khó thì khó, chúng ta cùng vượt qua. Cũng có người khác tốt với cậu hơn mà, lau mắt cho sạch đi rồi từ từ sẽ thấy."

Dư Tĩnh dỗ Tô Giai Giai khóc hết nước mắt một hồi cũng yên ắng lại. Đưa Tô Giai Giai an toàn về nhà, Dư Tĩnh mới yên tâm đi về.

Ninh Túc chỉ chờ bấy nhiêu liền lái xe đến trước mặt Dư Tĩnh. Anh mở kính xe, trong giọng nói mang chút lạnh lẽo: "Lên đi, tôi đưa về."

"Tôi tự về được, chỗ này gần nhà lắm." Dư Tĩnh có hơi bất ngờ giật mình nhưng vẫn cứng rắn từ chối. Từ đoạn này đi bộ chỉ mất mười phút, không cần phiền phức.

Ninh Túc chưa kịp lên tiếng thì không ngờ Hạ Tùy vậy mà lại gọi cho cô ngay lúc này.

Có vẻ cậu ta ban chiều thấy hai người đi chung sắc mặt Tô Giai Giai mệt mỏi nên đã nhắn tin hỏi thử. Tô Giai Giai tuy là người hiền lành nhưng không thích Hạ Tùy liền từ chối qua tin nhắn rất thẳng thắn khiến cậu ta đau đớn.

Ninh Túc nhìn cô, lại là thằng nhóc Hạ Tùy đó.

Dư Tĩnh cúp máy thấy hắn vẫn đợi thì liền nói: "Không cần đợi đâu, bây giờ tôi có việc nên không về nhà. Đi ngược đường nên anh cứ đi đi."

Dư Tĩnh đã không còn ngoan ngoãn nữa rồi, bây giờ chỉ vì quen biết Hạ Tùy mà trời sập tối còn không chịu về nhà. Hắn không thích: "Tôi có chuyện muốn nói, sẽ chở cô đến đó vừa đi vừa vừa nói được không ?"

Dư Tĩnh dĩ nhiên không chịu, cô rất có nguyên tắc. Không muốn bước vào thế giới của hắn bởi vì cô không gánh nổi. Hắn thích ai sao không mà đi tìm người đó tăng độ hảo cảm mà cứ dây dưa không dứt với cô làm gì.

⁰⁶ᴄsㅡᴛʀᴏ̛̀ɪ ǫᴜᴀɴɢ ᴍᴀ̂ʏ ᴛᴀ̣ɴʜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ