Chương 17 : Nắng hạn gặp mưa rào

435 54 9
                                    

Sư Tử - Phù Đồ Quân
Song Ngư - Dư Tĩnh
Thiên Yết - Chu Thừa Lãng
Bảo Bình - Ninh Chiêu Nhân
Bạch Dương - Ninh Túc

...

"Cậu đừng giận nữa."

Ninh Chiêu Nhân cười trừ, tự nhiên nói dạy kèm cho đã lại không tới. Gọi hay nhắn tin cũng không cô còn tưởng đã xảy ra chuyện gì vậy mà vẫn nghe Phù Gia Dụ nói hôm qua còn đi xem thi đấu. Rồi hôm nay đi học còn không thèm giải thích cái gì vậy mà bây giờ lại đứng đây kêu người khác đừng giận.

Thấy cô không trả lời, Chu Thừa Lãng cảm thấy sắp không xong rồi.

"Tớ xin lỗi. Tớ không cố ý bơ tin nhắn của cậu đâu. Ba tớ nhốt tớ ở nhà, còn đập vỡ điện thoại nên.."

Ninh Chiêu Nhân quay phắt lại, cô nhíu mày hỏi: "Tới mức đó ?"

"Ừ, còn đánh nữa."

"Có bị thương không ?"

Sao lại có ba như vậy chứ, Ninh Chiêu Nhân chậc lưỡi không giận nữa. Chu Thừa Lãng vừa nhìn đã biết cô cũng lo lắng cho anh liền có chút vui vui.

"Ở lưng có một ít thôi."

Nói đoạn, cô lấy trong túi ra một hộp thuốc nói: "Bôi cái này giảm đau á."

Chu Thừa Lãng tươi cười nhận lấy sau đó nhìn cô vào nhà.

"Cảm ơn cậu nhé."

...

Buổi tối ở nhà, Chu Thừa Lãng không ngờ Dư Tĩnh sẽ nhắn tin hỏi mình một chuyện.

"Cậu không thích Tô Giai Giai có đúng không ?"

Chu Thừa Lãng cũng không tốn sức giả vờ hay phải suy nghĩ đắn đo. Không thích chính là không thích có gì phải suy nghĩ. Chuyện chúng ta thích ai trong lòng sẽ đắn đo có khi không dám thừa nhận cũng có khi không dám tin tưởng nhưng chuyện không thích lại có thể chắc chắn một cách nhanh chóng.

"Ừ, tớ chỉ xem cậu ấy là bạn."

"Tớ cũng đoán được. Vậy có phải cậu cũng biết Tô Giai Giai thích cậu không ?"

Chu Thừa Lãng nghiêm túc suy nghĩ, ban đầu anh cũng không chắc nhưng nếu Dư Tĩnh đã hỏi thì dựa theo những năm tháng bọn họ là bạn thì chắc là Tô Giai Giai thích anh.

"Dù sao bây giờ cậu đã biết. Không biết cậu có người trong lòng hay không ?"

Chu Thừa Lãng nghĩ mình không có, tầm mắt anh lại nhìn về phía hộp thuốc. Sau cùng anh đáp là: "Đây là câu hỏi riêng tư."

Dưới cơn mưa mang theo sự nóng ẩm của mùa hạ, trong lòng con người lại lạnh lẽo.

Thích một người là sao, không vì mặt mũi mà làm mọi chuyện cho đối phương. Thích một người là sao, vì người ta đơn thuần đối tốt một lần liền ghi nhớ.

...

Sau khi kết thúc kì thi, Dư Tĩnh dọn dẹp bút viết vui vẻ đi ra ngoài cùng Hạ Tùy cùng phòng thi. Lúc đi ngang phòng thi của Phù Đồ Quân nhìn thấy anh đi ra mặt mày ngơ ngẩn. Không lẽ thi không qua môn, ai chứ không thể là Phù Đồ Quân.

"Sao vậy, đề cũng ổn mà sao mặt cậu trầm trọng vậy ?"

Phù Đồ Quân liếc cô, tâm trạng của anh tự tốt lên nếu tên họ Hạ kia không ở đây.

⁰⁶ᴄsㅡᴛʀᴏ̛̀ɪ ǫᴜᴀɴɢ ᴍᴀ̂ʏ ᴛᴀ̣ɴʜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ