Chương 12: Nảy mầm

414 56 2
                                    

Song Ngư - Dư Tĩnh
Thiên Yết - Chu Thừa Lãng
Bảo Bình - Ninh Chiêu Nhân
Bạch Dương - Ninh Túc
Cự Giải - Tô Giai Giai
....

Chu Thừa Lãng rũ mắt cười mỉm nhìn ai đó đang ngồi giải đề. Anh nhỏ nhẹ hỏi:

"Vì sao cậu muốn tôi dạy cậu học ?"

"Thì muốn điểm hóa cao một xíu thôi, có vậy cũng hỏi."

Chu Thừa Lãng cắn răng nhìn cô thầm mắng cô đúng là cái đồ vô tri.

"Ý của tôi là mục đích thật sự, là tại sao cậu lại muốn điểm cao, tại sao nhờ tôi mà không phải người khác ?"

Ninh Chiêu Nhân ngã đầu lên bàn, suy tư: "Ài chỉ đơn giản là muốn tiến bộ một chút còn về phần nhờ cậu á. Là do tôi cảm thấy không có ai có thể nhờ vả được. Lớp trưởng vẫn là tốt nhất."

Chu Thừa Lãng khựng lại một chút, đúng là mật ngọt chết ruồi: "Đừng có mà nịnh, Phù Đồ Quân sao không nhờ ?"

Ninh Chiêu Nhân bĩu môi chê ra mặt, bình thường nói chưa tới ba câu là cãi nhau. Vì vậy học chung với nhau là một ý tưởng hết sức điên khùng. Phù Đồ Quân học thì giỏi đó mà không biết giảng bài.

"Thôi, cậu ấy không có tâm chỉ giỏi mỉa mai tôi. Cậu là sáng giá nhất đó, hãy tự hào đi. Mà cậu không biết đâu trông Phù Đồ Quân vậy chứ không có năng lực dạy học, tôi hỏi có một bài thôi mà cậu ta nói tùm lum hết xong lại nói là do tôi kém hiểu biết."

Chu Thừa Lãng cười, nghiêng đầu một cái rồi cầm bút gõ lên trán cô.

...

Dư Tĩnh ngồi phe phẩy ở một bàn trống trên sân thượng ở quán. Ngày mai lớp cô có kiểm tra sinh học nên phải ôn bài một chút. Dư Tĩnh học một chút lại quay ra hưởng thụ khí trời vừa ngắm cảnh xung quanh.

Ninh Túc tan làm ghé qua cứ nghĩ hôm nay sẽ không gặp cô. Giống như một thói quen, hắn tan làm đều luôn ghé qua một lần. Hắn không muốn về nhà liền muốn lên sân thượng ngồi một chút ai ngờ lại có thể gặp được Dư Tĩnh đang ngồi học bài ở trên này.

Dư Tĩnh ngồi đó nhìn hắn bước tới. Ninh Túc cũng nhìn cô, mắt rơi vào đôi mắt trong trẻo của Dư Tĩnh. Cả hai nhìn nhau một hồi, Dư Tĩnh giống như giật mình. Đôi má ửng đỏ cúi đầu học bài trong vở khiến cho Ninh Túc thầm cười trong lòng.

Cô thầm mắng bản thân sợ cái gì chứ sau đó điều chỉnh lại nét mặt cùng với trái tim vì hoảng hốt mà đập liên hồi. Chỉ là nhan sắc đẹp đẽ nên cô bị thu hút thôi, vài ngày sẽ hết ấy mà. Dư Tĩnh vẫn luôn nói như vậy, cô không nên có mấy ý nghĩ gì hết. Cô vẫn còn trẻ, tương lai biết đâu gặp nam vương gì gì đó thì sao.

"Học bài hả ?"

"Đúng vậy." Thấy rồi còn hỏi làm gì không biết.

"Học một mình hay là ?"

"Bạn tôi vừa đi vệ sinh rồi chắc anh mới tan làm đúng không ?"

"Ừ, mới về." Nhìn Dư Tĩnh học bài hắn nhớ tới nhỏ em lười biếng ở nhà liền nói: "Cô ngoan ghê."

Bị chữ ngoan của hắn một chưởng đánh trúng khiến cô càng ngượng hơn. Không thể trách cô, là hắn nói lời đường mật trước. Không thể khen là chăm chỉ sao, ngoan là cái gì.

⁰⁶ᴄsㅡᴛʀᴏ̛̀ɪ ǫᴜᴀɴɢ ᴍᴀ̂ʏ ᴛᴀ̣ɴʜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ