Chương 16: Thích một người là sao

418 53 2
                                    

Cự Giải - Tô Giai Giai
Sư Tử - Phù Đồ Quân
Song Ngư - Dư Tĩnh
Thiên Yết - Chu Thừa Lãng
Bảo Bình - Ninh Chiêu Nhân
...

Trước đây Phù Gia Dụ nghe nói, nhà cậu sẽ là thông gia với nhà họ Ninh. Dùng cái đầu nghĩ cũng biết ba của bọn họ sẽ chọn Phù Đồ Quân sau này kế thừa gia nghiệp rồi. Mấy thứ đó Phù Gia Dụ cũng không thèm tranh với Phù Đồ Quân. Cậu tự biết thân phận của mình nên vẫn luôn sống biết đủ, tự có chừng mực. Cậu chỉ là một đứa con trai ngoài giá thú lại không giỏi giang bằng người ta. Sống ở nhà người ta lại còn không biết tốt xấu là không được.

Nhưng mà Phù Đồ Quân không có tình cảm với Ninh Chiêu Nhân. Vậy thì quá tốt rồi, không cần quá lo lắng hai người họ sẽ ở bên nhau.

Phù Đồ Quân thẹn quá hóa giận, anh mà thích Tô Giai Giai sao: "Anh chỉ xem cậu ấy là bạn học."

"Bạn học nào chứ không phải bạn học này. Anh nghĩ lại xem, Chiêu Nhân ngồi cùng với anh nhờ anh đi mua nước thì anh cằn nhằn trong khi đó với Tô Giai Giai thì anh tự giác đi mua còn quan tâm hỏi han. Chiêu Nhân bị đau bụng anh cũng chỉ cười vô mặt, Tô Giai Giai đau bụng anh làm hết bảy bảy bốn chín chuyện."

"Không có."

Phù Đồ Quân nhỏ giọng, trong lòng đang chiến đấu ba trăm hiệp vì những lời nói cực kỳ có căn cứ của Phù Gia Dụ.

Phù Gia Dụ há miệng, mặt mày hết sức đáng sợ nói: "Làm gì có bạn nào như vậy. Không sao hết cứ từ từ suy nghĩ xem em nói có đúng không. Em hứa sẽ không đi kể bậy bạ nên là nhớ cập nhật cho em nghe nha."

Phù Đồ Quân lại ũ rũ, lại nhớ đến một chuyện. Tô Giai Giai trong mắt cũng chỉ có Chu Thừa Lãng. Chuyện này người mù còn cảm nhận được nói chi là người sáng mắt như bọn họ.

"Tô Giai Giai thích Chu Thừa Lãng."

"Hình như là vậy nhưng mà lớp trưởng nói là bạn bè thôi. Mà khoan, từ khi nào anh dám thích không dám nhận vậy, nhát gan từ bao giờ."

"Không bị đánh nên ngứa miệng đúng không ? Cút ngay."

Phù Gia Dụ bĩu môi, đi khỏi để cho Phù Đồ Quân tự ngẫm ra.

Phù Đồ Quân vò tóc tự hỏi, từ khi nào bản thân trở nên như vậy nhỉ. Phù Gia Dụ nói cũng không phải không có lý.

Anh chống cằm, tự nhủ bản thân ấu trĩ. Có chút chuyện thôi cũng bày đặt giận dỗi. Anh cũng chẳng bao giờ giận ai lâu như vậy. Phù Đồ Quân trước giờ dễ nói chuyện, cũng hào sảng không để ý mấy cái nhỏ nhặt không đáng. Lại chỉ vì một Hạ Tùy kia tới chào hỏi một chút thì giận dỗi với người khác.

Tô Giai Giai là người tốt, lịch sự dịu dàng thì có lí nào lại không có người thích chứ. Hạ Tùy nói chuyện với cô ấy thì có thể không đáp lại sao. Vô cớ giận dỗi đúng thật là không thể không nói bản thân quá mức vô lí đi. Còn chờ người ta đi xin lỗi sao, vốn Tô Giai Giai chẳng làm gì sai.

Có lẽ Phù Gia Dụ nói đúng, hình như anh đã thích Tô Giai Giai thật rồi.

Nghĩ đi thì cũng nghĩ lại, Tô Giai Giai trong lòng hình như thích Chu Thừa Lãng. Ngay cả anh còn chẳng có cơ hội bước vào thì Hạ Tùy cũng chẳng có cơ hội nào đâu.

⁰⁶ᴄsㅡᴛʀᴏ̛̀ɪ ǫᴜᴀɴɢ ᴍᴀ̂ʏ ᴛᴀ̣ɴʜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ