Chương 22 : Hiện tại

249 43 6
                                    

Cự Giải - Tô Giai Giai
Sư Tử - Phù Đồ Quân
Song Ngư - Dư Tĩnh
Thiên Yết - Chu Thừa Lãng
Bảo Bình - Ninh Chiêu Nhân
....

Phù Đồ Quân lôi trong cặp ra hộp bánh tự làm. Anh vui vẻ khoe ra nhờ Tô Giai Giai thử tài nghệ của mình: "Cho cậu, tớ làm đó."

Tô Giai Giai nhướng mắt, vui vẻ cười một cái rồi nhận lấy, sau đó lại thấy không đúng sợ bản thân nghe nhầm nên hỏi lại: "Thật hả ?"

"Lừa cậu làm gì, tớ gần đây mới học làm, đây là lần thứ hai, có thể sẽ không ngon, cậu không dám ăn cũng không sao."

Tô Giai Giai liền bị trúng chiêu, thật ra không phải cô không muốn ăn, chỉ là sợ nghe nhầm nên hỏi lại nhưng Phù Đồ Quân lại hiểu lầm nên ra vẻ đáng thương doạ cô: "Không phải, cậu đừng hiểu lầm."

"Tớ biết tính cậu mà, chỉ đùa cậu thôi. Mau ăn thử xem có ngon không ?"

Bọn họ đang cười rộn ràng lại nghe thấy tiếng của cô giáo vang lên. Hai người phía sau bước vào còn đang nói chuyện với nhau. Tay Ninh Chiêu Nhân chỉ vào phía sau hai người Tô Giai Giai, nói: "Tớ muốn ngồi kia."

"Không được, tớ không thích cửa sổ."

"Được được, tuỳ cậu."

Phù Đồ Quân nhăn nhó lắc đầu, mới sáng vô đã um sùm, anh kêu Tô Giai Giai kệ họ nhưng bản thân lại chọc ghẹo: "Chà, mới sáng đã cãi nhau rồi ?"

Ninh Chiêu Nhân nhăn mặt, cãi nhau gì đâu, nói bình thường mà: "Chưa nói được hai câu nữa, cậu bớt suy bụng ta ra bụng người."

"Chứ không phải giận lẫy rồi ?"

Ai mà thèm giận lẫy: "Chú ý câu từ của cậu nha."

Tô Giai Giai cầm một cái bánh cho Ninh Chiêu Nhân ngăn cản bọn họ cãi nhau: "Ăn đỡ này đi, ngon lắm á."

Ai đó được khen liền nhanh nhảy ưỡn ngực tự xưng: "Tớ làm đấy."

"Thôi tớ không ăn được cái này, sợ ăn bị nghẹn chớt."

Tô Giai Giai sợ Phù Đồ Quân buồn vì bị chê liền nói: "Không đâu, rất mềm, ăn rất ngon không ngấy."

Kết quả bị Ninh Chiêu Nhân không nhịn được che miệng cười, đá mắt cho Phù Đồ Quân một cái rồi đi.

Chu Thừa Lãng nhìn hai người, cảm giác bản thân cố gắng thế nào cũng không thể chen chân vào tình cảm của bọn họ. Lúc nào hai người cũng vui vẻ, có nhiều cơ hội gặp nhau. Anh cảm giác giữa bọn họ quá thân thiết, bản thân mình không sánh bằng. Anh rất muốn không để ý tớ cô nhưng không thể, muốn mặc kệ cô nhưng rõ ràng không làm được. Cuối cùng cũng đành nhịn xuống đưa cho cô một hộp sữa ở trong túi mà anh mua được ở gánh hàng rong bên ngoài.

"Đừng giận tớ."

Ninh Chiêu Nhân bất ngờ nhận lấy, tính tình cô cũng không giận ai lâu mà lúc nãy cũng chưa phải là giận nên cô cũng chẳng biết nói thêm gì, im lặng cầm lấy sau đó cảm ơn.

Người nọ chỉ thở dài gật đầu, hàng mua đâu đáng được mong đợi bằng hàng thủ công.

Ninh Chiêu Nhân nhìn anh lại nghĩ ban nãy cũng chỉ nói vậy thôi, Chu Thừa Lãng là người suy nghĩ nhiều như vậy, cô cũng xem như hiểu ít ít người này, vẫn là nên nói ra vài câu: "Tớ không có giận đâu."

⁰⁶ᴄsㅡᴛʀᴏ̛̀ɪ ǫᴜᴀɴɢ ᴍᴀ̂ʏ ᴛᴀ̣ɴʜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ