Chương 21 : Chúng ta là bạn bè

284 40 7
                                    

Bạch Dương - Ninh Túc
Cự Giải - Tô Giai Giai
Sư Tử - Phù Đồ Quân
Song Ngư - Dư Tĩnh
Thiên Yết - Chu Thừa Lãng
...

Ninh Túc thả cô em gái ở trung tâm văn hoá rồi đi tiếp đỗ xe cách nhà Dư Tĩnh vài trăm mét, hai người ngồi trong xe nói chuyện với nhau.

Lúc sắp dừng, cô nghe hắn nói: "Anh gọi em là em nhé, lúc đầu anh không biết tuổi nên gọi là 'cô', quen miệng nên không sửa. Nhưng anh thấy kì, vì em dù sao cũng là nữ sinh mà anh đã gần ba mươi nữa. Anh mà gọi em bằng cô nữa thì lại kì hơn."

Dư Tĩnh nhoẻn miệng, gật đầu.

"Sau này nếu em muốn kí với công ty giải trí nào, có thể kí tới công ty anh không ?"

Dư Tĩnh nghe xong liền bật cười, không khí kì lạ trong xe đột nhiên thay đổi. Cô nhìn vẻ mặt hắn:

"Anh đang chạy kpi hả ?"

Ninh Túc chẹp miệng, giãn cơ mặt ra cho hiền hoà. Nhưng mà thiệt ra, cô nói cũng đúng. Tuổi này bạn bè hắn đã nhiều người kết hôn cả rồi. Không chạy kpi từ bây giờ thì sẽ độc thân mãn kiếp. Nhưng mà bây giờ còn chưa phải lúc, con người hắn làm chuyện gì cũng phải nhìn trước ngó sau cái đã. Vậy nên Ninh Túc lại giả vờ đùa:

"Biết đâu sau này em có hàng chục triệu fans thì sao, anh phải biết nắm bắt cơ hội. Vậy rốt cuộc là có chịu không ?"

Dư Tĩnh xoay đầu ra cửa sổ nói: "Để em suy nghĩ đã."

Cứ tưởng mọi chuyện cứ thế trôi qua, không ngờ Ninh Túc lại phá huỷ bầu không khí này: "Bạn nhỏ này, anh có đôi lời muốn nhắc nhở."

"Anh nói đi."

"Anh cảm thấy, nếu mà em thích ai thì phải xem lại nhân cách của người ta. Anh cảm thấy người em thích, nhân cách không được tốt đẹp lắm."

Dư Tĩnh rất muốn cho hắn một nụ cười khinh bỉ, ông trời ạ, cô chính là thích hắn đấy nhưng vẫn phải nhắc nhở hắn một chút: "Em không phải bạn nhỏ, em đã mười bảy rồi nhé, chưa nghe câu mười bảy bẽ gãy sừng trâu à. Thêm nữa, em thích ai sao anh biết được ?"

Ninh Túc bóc một viên kẹo cho vào miệng, chua loét, chua đến tận đầu luôn: "Chẳng phải cái bạn Hạ Tuỳ gì sao, anh nghe em gái nói, cậu ta còn thích cả Tô Giai Giai gì đấy. Chẳng phải hai người là bạn thân sao ? Vậy thì tên đó muốn một chân đạp hai thuyền, chính là cặn bã."

"Hạ Tuỳ không phải người như thế."

Sau khi nghe cô bênh vực người ta, hắn càng cáu thêm nhưng lại không bình luận thêm gì. Thầm nghĩ, trong tình yêu, con người ta mù quáng đến vậy sao ?

Dư Tĩnh xoa trán, bất lực nói: "Cậu ấy thích em lúc nào đâu, em cũng không thích cậu ấy. Em thích người lớn tuổi hơn mình."

?

Đây là ý gì ? Giọng điệu như kiểu là có người mình thích rồi ấy, chọc cho Ninh Túc tò mò đến phát bệnh.

"Là kiểu em thích hay là có người cụ thể rồi ?"

Dư Tĩnh thầm liếc: "Em đâu phải em gái anh, sao anh tra hỏi dữ vậy ?"

Ninh Túc cười cười xấu xa nói: "Đây là quan tâm."

"Thiệt không ?"

Dư Tĩnh giả bộ hỏi, sau đó nghiêng đầu mở cửa xe. Trước khi chạy đi còn gõ kính xe hạ xuống nửa của hắn: "Em sẽ suy nghĩ cẩn thận về chuyện kí hợp đồng, cảm ơn nhó."

⁰⁶ᴄsㅡᴛʀᴏ̛̀ɪ ǫᴜᴀɴɢ ᴍᴀ̂ʏ ᴛᴀ̣ɴʜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ