Chương 8 : Mong muốn

523 59 5
                                    

Bảo Bình - Ninh Chiêu Nhân
Bạch Dương - Ninh Túc
Cự Giải - Tô Giai Giai
Sư Tử - Phù Đồ Quân
Song Ngư - Dư Tĩnh

...

Giờ ra chơi Phù Đồ Quân xuống phía sau, thấy Tô Giai Giai liền khều vai cô một cái: "Ăn kẹo không ?"

Dư Tĩnh ở bên cạnh đỡ trán, dạo này Phù Đồ Quân cứ sao sao nhưng cô cũng không biết là sao. Cô vẫn chưa tiếp thu được người có tiếng gặp ai không ưa liền đấm có dáng vẻ như bây giờ.

Tô Giai Giai nhận lấy một cái kẹo xoài trong một nắm năm vị, chanh, bạc hà, cà phê, xoài và nho. Phù Đồ Quân vẫn háo hức, ánh mắt sáng lánh lánh hỏi: "Cậu thích vị xoài hả ?"

Tô Giai Giai ừ một tiếng nhìn Phù Đồ Quân y như đứa con nít mà trêu: "Phù Đồ Quân, tui thật sự bắt đầu lo cho răng của cậu rồi đó."

Tô Giai Giai nói ra những lời này là thật tâm. Hạng hai chói lòa đẹp trai như vậy cười lên mà răng bị đen thật không tốt cho cơ bụng của người khác đâu. Cười quá nhiều đau bụng lắm.

Phù Đồ Quân không quan tâm lại chia cho Tô Giai Giai thêm vài viên khác vị. Sau đó lại than thở một hồi: "Hai cậu nghĩ năm nay tôi có được đứng nhất không ?"

Dư Tĩnh và Tô Giai Giai bị làm cho nghẹn kẹo ở cổ họng. Đây là cảm giác khốn khiếp gì chứ. Bọn họ lo phì Đồ Quân sâu răng làm quái gì, căn bản người ta lắm tiền lo gì mấy cái răng. Hiển nhiên cái Phù Đồ Quân để tâm là cái vị trí hạng nhất của Thẩm Yên kia.

Dư Tĩnh xấu xa nói: "Thẩm Yên bên lớp bên thật sự là một tướng tài đó, tui nghĩ cậu đấu không thắng đâu."

"Cậu không biết cái gì gọi là ngủ quên trên chiến thắng hả Dư Tĩnh. Sẽ có lúc Thẩm Yên lơ là thôi, ai mà có thể hoàn hảo mãi được."

Tô Giai Giai lại nói: "Cậu ấy đi học không ngủ."

Phù Đồ Quân đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn Tô Giai Giai thốt ra những lời kia, rốt cuộc là nghĩa bóng hay nghĩa đen. Anh tự hỏi cô có đang nghe hiểu câu chuyện này không.

Tô Giai Giai lườm cả hai: "Ý tui là Thẩm Yên không bao giờ lơ là cũng không ngủ trên lớp. Ngay cả tiết địa lý cậu ấy cũng rất chăm chỉ nên không có chuyện ngủ quên trên chiến thắng đâu."

Phù Đồ Quân thật sự không làm được. Học bài thì dễ thôi chứ trong lúc nghe mấy thầy cô sử địa mà giảng bài là mắt anh mở không lên. Giống như thuốc mê bằng lời vậy đó vừa nghe đã rơi vào mộng đẹp.

"Nhưng mà rõ ràng tui giỏi hơn."

Tô Giai Giai bất lực không nói, sao mà Phù Đồ Quân cố chấp như vậy.

"Thẩm Yên không ngủ cũng thi sử được mười điểm, tui ngủ nhưng tui cũng thi sử được mười điểm. Vậy tui giỏi hơn rồi."

Tô Giai Giai há miệng, nói có lý lắm nhưng lại cứ sai sai kiểu gì: "Được, cậu giỏi. Nhưng cậu không nghe nói người giỏi không đáng sợ, mà đáng sợ là người vừa giỏi vừa chăm chỉ. Cậu có dám kiên trì tiết địa tiết sử nào cũng chăm chỉ nghe giảng không ?"

Phù Đồ Quân lắc đầu.

Cả hai đức tính tốt đẹp trong một cùng một con người, dĩ nhiên sẽ được ngưòi người ca tụng cho là đương nhiên. Chăm chỉ tập trung nói thì dễ chứ làm thì khó nên người ta mới khen.

⁰⁶ᴄsㅡᴛʀᴏ̛̀ɪ ǫᴜᴀɴɢ ᴍᴀ̂ʏ ᴛᴀ̣ɴʜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ