Chương 7 : Hai cậu nên bớt lại

460 49 0
                                    

Thiên Yết - Chu Thừa Lãng
Bảo Bình - Ninh Chiêu Nhân
Bạch Dương - Ninh Túc
Cự Giải - Tô Giai Giai
Sư Tử - Phù Đồ Quân

....

Trước tiết toán, Phù Đồ Quân từ cửa lớp đi vào, bước chân nhanh nhẹn chạy đua với bước chân của giáo viên toán. Anh để chai nước trà xanh trước mặt cô bạn cùng bàn, một chai nước suối cho Tô Giai Giai rồi ngồi xuống.

Ngoài trời nóng bức, anh vừa thở vừa nói: "Cậu có biết bản thân cậu có nhiều tật xấu lắm không tiểu thư."

Ninh Chiêu Nhân hài lòng cong mắt, đối với lời châm biếm kia không có gì là tức giận.

Chính là cái nét này, Phù Đồ Quân muốn tức giận nhưng lại không thể tức giận liền nói: "Ăn nhiều kẹo sẽ sâu răng, lớn rồi. Còn nữa, lười biếng ngồi một chỗ sẽ béo phì, sẽ xấu."

"Nè tui rụng răng hay cậu rụng răng, tui xấu hay cậu xấu. Đã giao kèo rồi, tui chép văn phần cậu thì cậu phải trả lễ chứ. Hơn nữa, sao cậu thiên vị quá. Tui với cậu là có qua có lại vậy mà cậu than thở suốt còn Tô Giai Giai thì cậu tự nguyện cống hiến." Ninh Chiêu Nhân nhướng mày, để xem Phù Đồ Quân cãi kiểu gì.

Anh nhận thua. Lúc nào cãi nhau cũng không lại cái miệng của Ninh Chiêu Nhân. Phù Đồ Quân bèn xòe tay lấy lòng xin một viên kẹo.

Ninh Chiêu Nhân đang định lấy một viên bỏ vào tay anh thì giáo viên toán đã dùng một viên phấn búng về phía bọn họ làm cho viên kẹo trong tay văng ra phía sau rồi biến mất luôn. Thầy toán mặt đen như than nhìn bọn họ: "Đứng lên. Ở trong giờ học mà ăn uống, xì xào to nhỏ. Hai đứa có đáng bị đứng không ?"

"Đáng thưa thầy."

Miệng nói một đằng nhưng lòng nghĩ một nẻo. Phù Đồ Quân rất căm giận, mất viên kẹo rồi.

Trời đánh còn tránh bữa ăn mà.

Thầy toán cũng không làm khó bọn họ, chỉ bắt nộp hết kẹo rồi đứng đến hết tiết toán để kiểm điểm mà thôi.

Văn Nhiễm vô tình đi ngang lớp của mình lại nhìn vào xem thử. Tiết toán của các lớp chưa bao giờ có tiền lệ nghỉ tiết đúng giờ.

Cô đưa mắt nhìn một đôi nam nữa đáng thương đang đứng chép bài trong lớp: "Lát giờ ra chơi lên phòng giáo vụ gặp cô, cả hai."

"..."

Ở trong lớp qua khỏi tiết toán, mỗi người đều giống như xả vai. Căng thẳng đều biến mất nên bắt đầu vui vẻ nói chuyện với nhau.

Tô Giai Giai học toán rất ổn lại chăm chỉ nghe giảng nên thành tích rất tốt. Cô nhìn Phù Đồ Quân vừa được ngồi xuống, cô lấy trong tay ra viên kẹo chanh ban nãy chụp được.

"Phù Đồ Quân, kẹo nè."

Phù Đồ Quân không nghĩ sẽ lấy lại được viên kẹo nên rất vui vẻ nhận lấy. Dù sao của cho thì ai cũng thích.

Phù Đồ Quân bóc kẹo, vừa ngậm viên kẹo vừa thỏa mãn: "Ê thơm cực luôn. Tiếc là thầy toán gom rồi nếu không tôi sẽ trộm của Ninh Chiêu Nhân cho cậu."

Vậy cũng được hả, Tô Giai Giai cười một cái. Đây là hình tượng thiếu gia nhà giàu gì đây chứ.

Tô Giai Giai thấy anh như vậy không khỏi có ý muốn chọc ghẹo một phen. Lại nói sau khi phát hiện trong tính cách của Phù Đồ Quân có chút hài hước thì cô đối với Phù Đồ Quân cũng xem như giao tiếp thường xuyên hơn chút.

⁰⁶ᴄsㅡᴛʀᴏ̛̀ɪ ǫᴜᴀɴɢ ᴍᴀ̂ʏ ᴛᴀ̣ɴʜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ