Hồi 1

578 18 7
                                    


Cánh đồng hoang nay ngập ngụa trong sắc máu bẩn tanh, đêm đen rét lạnh vẫn chẳng thể ấm nồng dẫu máu nóng hoài mãi sục sôi. Cây cỏ cằn cỗi, trăng tàn soi rọi, như tái lặp trọn vẹn những tội lỗi đã vấy bẩn đôi tay. Cháy, cánh đồng rực cháy, nuốt chửng hết thảy những thây xác còn chưa cam lòng buông xuôi, và thiêu rụi triệt để tiếng van nài, oán thán. Họ chết trong cơn mơ màng, cốt để mang về cho kẻ tội đồ bạc vàng và danh tiếng nổi vang.

Manjiro dường như trở về ngọn lửa của buổi hồng hoang, kín đầy những lầm than và điêu tàn rất mực, và ngọn lửa như thể chỉ đang chầu chực nuốt chửng lấy xác hồn em - cốt để gột rửa cho sạch kiếp đời lấm lem đầy những tội.

Ôi ngọn lửa đã đay nghiến em vò võ một nghìn năm, ôi sắc đỏ của lỗi lầm, ôi bụi tro còn sót lại của tội ác thuở xa xăm.

Đêm đen vốn đã tắt ngắm, nay lại lột bỏ dáng điệu lặng thầm, rền rĩ bao thương sầu về nỗi đau mà vong linh đã phải chịu đựng trong từng hồi lửa cháy, trong từng hồi đao kiếm chém xuống thây.

Cánh đồng nổi lửa đỏ rực, mang những hồi ức đã lặp lại một nghìn năm lấp đầy vào khe nứt nơi trí óc Manjiro, để em khắc khảm dáng hình tội nghiệt mình đã gây nên. Sấm rền vang, và thời khắc của dĩ vãng ùa về, mặc cho em khước từ chẳng muốn thấy, chẳng muốn sống lại cái đêm tàn máu ướt đẫm tay.

Bên tai em vang gào tiếng thét la dữ tợn, thịt da em được mơn trớn bởi đằng đẳng những cơn đau, vong hồn lao vào, xâu xé em dẫu đến mục rữa cũng chưa từng một lần nguôi được nỗi căm hận, thù hằn. Và đã lặp lại tròn một ngàn năm. 

Song, họ thầm thì bên tai em những lời nguyền rủa - một cách êm ả rất mực, nhưng lại kín rực thương đau tái tê. Rằng em phải trả lễ cho đoá hoa được sinh ra từ sắc máu và biển lửa, bằng non nửa cuộc đời còn lại của mình, dẫu rằng em đã chẳng tài nào có thể chạm tới cõi lặng thinh - cái chết.

Oán linh vươn tay, cấu cào thịt da em đến trầy xước, cốt để kéo em vào ác trược, hố tanh, để rồi em ngập ngụa trong đặc quánh máu đỏ oi nồng, và cõi lòng bị ngấu nghiến đến tận khi nát nghiền cũng chẳng được buông tha. Hố sâu ghì chặt xác thân em chẳng chịu nhả, khiến thịt da em lãnh trọn những vết cắt hiện rõ tuỷ xương. Manjiro rúm ró, van cầu sự xót thương, nhưng thượng đế nào có thể dịu dàng với kẻ chẳng màng thói thường, giết chóc suốt cả đêm trường chưa từng đoái hoài đến thứ gọi là "thiện lương"?

Và sau cùng của hàng loạt lần vươn gươm chém giết, là những tàn vết đỏ rực hoả táng thây ma.

Ngọn lửa thuở cũ nay hoá thành lao tù, giam lấy em. Để rồi ánh đỏ nhá nhem dần cháy, cho đến khi tất thảy hoá màu chói rực - thiêu đốt bỏng rát thịt da và rệu rã cả cõi hồn, thì đó là thời khắc Manjiro sẽ chẳng thể nào có thể lẩn trốn được nữa, chỉ có thể trượt nhoài trong miền điêu tàn mà mình đã thắp lửa, chuộc lại tội lỗi của một thuở xưa.

Đấy là sự gột rửa sau cuối, trước khi kết thúc cơn đọa đày kéo dài một thập kỷ xoay vần mà vò võ cả nghìn năm qua Manjiro luôn phải gánh lấy - mãi mãi một ngọn lửa cháy, thiêu rụi tàn hồn em đứt gãy, và thây xác bóng bẩy một màu máu tanh.

Nhưng vĩnh hằng, Manjiro chẳng thể chết. Bởi đây là hình phạt cho những vết gươm đâm, cho những lỗi lầm mà suốt một ngàn năm vẫn không thể rửa sạch.

Chỉ có hồn phách em mãi vỡ nát trong sự hung tàn của ngọn lửa, chỉ có hơn non nửa cả đời người để xác mình cuồng quay trong màu máu đỏ tươi.

Và giấc mơ kết thúc,
tròn một thập kỷ heo hút đã qua đi.

(Còn tiếp)

---

[24.04.2023]

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 24, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

SanMi | RỰC Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ