Chương 20: Dạo phố

98 12 0
                                    


Đến giờ cơm trưa, khách trong quán giảm hẳn, hầu như chỉ đến mua rượu rồi về. Hỉ Cửu Túy vốn là một quán rượu, sinh ý chân chính là khoảng thời gian từ hoàng hôn mới bắt đầu, vô cùng náo nhiệt.

Thành chưởng quỹ đoán chừng đã không còn khách nữa bèn để một tiểu nhị trông quầy hàng, còn mình ôm sổ sách đi vào trong phòng.

Vương Nhất Bác đang ngồi hâm rượu cho Tiêu Chiến và Phương quản sự, thấy Thành chưởng quỹ đẩy cửa tiến đến, y rất lễ phép cúi người xuống chào.

“Thành tử, sao ngươi lại chạy vào đây?” Phương quản sự nhìn hắn.

“Bây giờ là giờ gì rồi, bên ngoài còn có tuyết, chả có ma nào thèm đến đâu.” Thành chưởng quỹ chen vào ngồi cạnh Phương quản sự, tiếp nhận li rượu Vương Nhất Bác đưa tới, cười nói cám ơn.

Tiêu Chiến đợi hắn nhấp xong một ngụm rượu mới lên tiếng hỏi: “Khách phản ứng thế nào?”

“Thiếu đương gia, ngươi quả thật tính toán như thần.” Thành chưởng quỹ hai mắt cong cong, đầy mặt tươi cười đáp: “Ta vốn còn hơi lo lắng, rượu nóng tuy rất ngon nhưng dù sao bao lâu nay người Lạc Chiến đều cho rằng nó dở, ta thật sợ khách uống xong sẽ khó chịu.”

Nói đoạn, Thành chưởng quỹ ngửa đầu lên uống cạn li rượu, tiếp tục nói: “Bất quá hôm nay mấy vị khách kia sau khi uống thử rượu quán tặng thì tất cả đều muốn uống rượu nóng! Ta cũng không ngờ mọi chuyện lại suôn sẻ như vậy!”

“Thuận lợi là tốt rồi.” Tiêu Chiến cũng cười, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, “Nhưng chúng ta cũng không được lơ là, không có khả năng tất cả khách nhân đều lập tức tiếp nhận, nếu người nào thực sự không thích thì đừng kiên trì, cứ lấy rượu bình thường cho họ là được rồi.”

Thành chưởng quỹ vội vàng gật đầu.

“Được rồi.” Thành chưởng quỹ nhìn về phía Phương quản sự, khóe miệng cong lên thành một nụ cười đắc ý, “Ngươi đoán xem hôm nay là ai tới mở hàng cho chúng ta?”

“Khách quen hả?” Phương quản sự thầm lướt lại danh sách khách quen của Hỉ Cửu Túy trong đầu, đột nhiên hắn có chút kích động trợn tròn mắt, “Đừng nói là…”

Thành chưởng quỹ có chút không thú vị, bĩu môi đáp: “Sao ngươi đoán ra nhanh quá vậy? Đúng rồi đó, là Diệp lão bản.”

Nghe vậy, ngay cả Phương quản sự cũng khó kiềm chế vui mừng, hắn lôi kéo Thành chưởng quỹ hỏi: “Diệp lão bản nói thế nào? Hắn có thích không? Hôm nay hắn có đi kể chuyện không?”

“Ha ha ha!” Thành chưởng quỹ cười đến thoải mái, “Ngươi làm gì mà gấp thế. Diệp lão bản không nói gì, thế nhưng… Hắn tổng cộng uống nhiêu này.”

Nhìn Thành chưởng quỹ giơ lên mấy đầu ngón tay, không chỉ Phương quản sự mà Tiêu Chiến cũng giật mình.

“Bốn, bốn bình?”

“Bốn bình đều là rượu nóng cả, Diệp lão bản còn gọi một phần thịt bò nướng và một đĩa lòng gà hấp. Hắn uống liên tục, lúc đi ra mặt mày đỏ bừng, ha ha!”

Phương quản sự vô cùng phấn chấn, Diệp lão bản là người sành rượu, nay lại uống của Hỉ Cửu Túy tận bốn bình! Nếu rượu không ngon thì làm sao mà uống liền tù tì vậy được?

(zsww)(Chiến Bác) (H) TRÙNG SINH CHI SI TỬU HỮU DIỄNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ