Ngoài dự liệu của Vương Nhất Bác, những ngày sau đó Tiêu Chiến đều liên tục đến Vương gia giúp đỡ, Phương quản sự biết chuyện nên thường chờ đến tối mới sang Tiêu trạch tìm hắn bàn công chuyện ở Hỉ Cửu Túy. Hai vị công công và nhạc phụ cũng là một bộ tùy ý Tiêu Chiến.Hôm nào cũng vậy, Thẩm đại phu châm cứu cho Vương Nhất Bác xong thì thuận tiện bắt mạch cho Tiêu Chiến, còn đưa thêm thuốc sang, Tiêu Chiến lấy mấy gói to, lại mua một cái thùng tắm lớn gửi sang Vương gia.
Lúc nghỉ trưa, Tiêu Chiến cũng không để ý quần áo bị bẩn, cùng Vương Nhất Bác ngồi bệt xuống bờ ruộng.
Hắn giơ tay lau mồ hôi trên trán, lòng bàn tay dính chút bùn, đem gương mặt tuấn tú bôi thành diễn viên hí khúc, trên gò má còn có mấy dấu ngón tay đen thui.
Nam nhân như vậy trong mắt Vương Nhất Bác ngược lại càng thêm tuấn lãng vô song, những vệt đen trên da khiến hắn trông vô cùng mị lực cuồng dã, Vương Nhất Bác cứ thế ngơ ngẩn nhìn đối phương.
Mỗi khi Tiêu Chiến nhận thấy ánh mắt của Vương Nhất Bác, hắn lại xoay đầu cười với y, nụ cười của nam nhân hệt như nắng mùa xuân, có vẻ phá lệ ấm áp mê người.
Có một lần, Vương Nhất Bác không quan tâm cả hai đang ở bên ngoài, y đột ngột nghiêng đầu, hôn lên má tướng công một cái. Không đợi nam nhân túm y lại, đứa nhỏ kia đã y như thỏ chạy mất dép, lao thẳng ra đồng tiếp tục vùi đầu làm việc.
Tiêu Chiến bị pha đánh lén này làm cho đáy lòng nhộn nhạo, hắn liếm liếm môi, nhìn bóng lưng của người nọ cách đó không xa, cũng không bắt nạt y nữa, chỉ âm thầm ghi nợ để buổi tối đòi lại.
Tuy rằng hai người thường thường vụng trộm hôn nhau nhưng dù sao xung quanh đều có người, có xuống tay cũng không được thỏa mãn.
Trong mấy hộ nông gia ngoại ô, chỉ có Vương gia là đã hoàn tất khâu chuẩn bị cây giống.
Vương Nhất Bác chăm sóc mạ rất cẩn thận, nhìn chúng càng lúc càng lớn, chỉ còn chờ tới lúc cấy lúa thì nhổ lên đem xuống ruộng là được.
Vào hôm cấy mạ, từ sớm tinh mơ Tiêu Chiến đã tỉnh dậy, do chưa bao giờ được làm những việc thế này nên hắn vô cùng hưng phấn.
Tiêu Chiến tuy là lần đầu tiên tiếp xúc với nông nghiệp nhưng cũng không phải do hứng thú nhất thời, thân là người làm rượu, hắn vẫn luôn nghe người bạn ở kiếp trước nói rằng: “Rượu là từ gạo mà ra.”
Các tàng nhân mùa đông cất rượu, mùa xuân lại ra đồng trồng lúa. Bọn họ một nửa thời gian là tiếp xúc với rượu, nửa còn lại là tiếp xúc với lúa gạo.
Tiêu Chiến tin tưởng, nếu muốn hiểu rượu thì phải hiểu được gạo, mà nếu muốn hiểu gạo thì tốt nhất nên bắt đầu từ trồng trọt, từ lúc gặt lúa đến khi xay ra được hạt gạo. Tiêu lão gia cũng minh bạch tâm tư của hắn, lão nhân vô cùng vui vẻ vì nhi tử không cần mình mở miệng cũng đã lĩnh ngộ được, bởi vậy liền yên tâm thả người.
Mạ lớn rất tốt, Dĩ Ngao quàng một chiếc xe đẩy lên lưng con bò, dọn mấy tấm che và giàn ươm lên đem về nhà. Mấy thứ đồ này của ca phu cho rất hữu dụng, đem về đánh rửa để năm sau lại dùng.

BẠN ĐANG ĐỌC
(zsww)(Chiến Bác) (H) TRÙNG SINH CHI SI TỬU HỮU DIỄN
RomanceThể loại: Điền văn, trùng sinh, một chút dị năng, chủ công, xuyên qua, ấm áp, tình hữu độc chung, nam nam thế giới, có H. Từ lúc vừa mới được sinh ra thì Tiêu Chiến đã có được một dị năng hơn người đó là hắn có thể "đọc" được tâm tình thực sự của ng...