Chương 54: Tuốt lúa

95 7 0
                                    


Dạo này khí hậu rất tốt, những ngày sau đó thời tiết lúc nào cũng sáng sủa và không có mưa. Chỉ là hôm nay trời hơi âm u, mọi người đành phơi lúa thêm mấy ngày để chúng khô hẳn.

Đôi song sinh hồi Tết còn thích chơi đắp người tuyết với Tiêu Chiến nay đã cao đến đốt thứ sáu của sào trúc, Tiêu Chiến cùng hắn đứng trong sân phơi, giàn phơi nhìn từ xa trông như những dải tua rua óng vàng lấp lánh.

Ngày xưa Vương gia chỉ cần dùng hai bộ giàn phơi là được, năm nay thu hoạch tăng cao nên không đủ dùng, diện tích sân phơi cũng có hạn, chỉ có thể nối thêm dây vào sào trúc, dựng giàn phơi mới ngay ngoài ruộng rồi treo lúa lên.

Tiêu Chiến trèo lên thang tre, lấy mấy bó lúa ở chỗ cao nhất rồi đưa cho Vương Nhất Bác đang đứng bên dưới. Vương Nhất Bác chất lúa vào một chiếc sàng to, sau đó kéo chúng qua một bên. Vương phụ thân dẫn theo Dĩ Ngao và Dĩ Nhạc đến, Tiêu Chiến cũng phái vài hạ nhân của Vân gia đi hỗ trợ, bọn họ dùng xe cút kít để đẩy lúa về, không tốn sức mấy, có điều phải đi lại nhiều.

Lúa trên sàng được đem đi hết, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác di chuyển tới chỗ tuốt lúa, nhìn y đẩy ra một nông cụ hắn chưa thấy bao giờ.

“Cái này gọi là thiên xỉ (ngàn chiếc răng).” Vương Nhất Bác thấy trượng phu ngờ ngợ nhìn mình liền cười nói cho hắn biết.

Tiêu Chiến hứng thú quan sát thứ nông cụ kia, thiên xỉ kỳ thực là hai tấm ván gỗ xếp nghiêng vào nhau tầm 70, 80 độ, dùng gậy gỗ cố định lại, trên tấm ván gỗ có rất nhiều gai nhỏ nằm song song với mặt đất, thế nên người ta mới gọi nó là thiên xỉ, cạnh miệng thiên xỉ kê vải trắng để hứng lúa. (1)

Trong lúc Tiêu Chiến còn đang nghiên cứu thiên xỉ thì Vương Nhất Bác lại từ trong phòng kho đẩy ra một cái khung và một tấm vải trắng rất lớn.

“Cái này dùng để hứng lúa à?” Tiêu Chiến thấy liền đoán ngay được công dụng.

Vương Nhất Bác gật đầu, cầm một bó lúa lên, để phần ngọn vào miệng thiên xỉ, y nhẹ nhàng kéo vài cái, hạt thóc liền rào rào rơi xuống tấm vải trắng.

Tiêu Chiến nhìn một lát cũng thấy thích, học theo Vương Nhất Bác dùng thiên xỉ tuốt lấy thóc, công việc này không đòi hỏi kỹ xảo gì nên hắn rất thuận lợi mà thành công. Nam nhân cao hứng luồn tay vào đống thóc đã tuốt xong, thấy trên thân lúa còn sót một ít thóc, hình như đều là những hạt lép nhỏ.

“Nhất Bác…” Hắn quay đầu hỏi phu lang, “Thóc còn sót lại thì mình tính sao?”

Vương Nhất Bác ngồi cạnh đang cởi dây buộc lúa, nghe thấy trượng phu hỏi, y ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sau đó cười đáp: “Bỏ đi thôi, không bị thiên xỉ tuốt xuống thì toàn là hạt lép cả.”

“Thế à…” Tiêu Chiến thật ra lo lắng có cá lọt lưới, bất quá ngẫm lại, Vương Nhất Bác quý trọng lúa như thế lại cam đoan với hắn, chắc thiên xỉ không bỏ sót quá nhiều đâu.

Nghĩ đoạn, hắn cũng không ngồi suy tư nữa, bà xã giỏi giang như vậy làm Tiêu Chiến có chút không cam lòng, nhanh chóng chuyên tâm tuốt lúa.

Hai người cùng làm thì tiết kiệm thời gian hơn nhiều, mỗi lần tấm vải đầy thóc thì hai người lại ngừng tay, đổ thóc vào cái mẹt bên cạnh rồi mới làm tiếp. Chừng một canh giờ sau, cả hai bỗng nghe tiếng reo của đôi song sinh nhà họ Vương.

(zsww)(Chiến Bác) (H) TRÙNG SINH CHI SI TỬU HỮU DIỄNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ