Qua lễ Thiên Xảo, mạ bắt đầu nhảy nhánh trưởng thành.Gọi là nhảy nhánh, tức là sau khi mạ đâm rễ thì bắt đầu chia nhánh, trở thành lúa non.
Lúc cấy mạ, người ta cắm ba bốn khóm mạ thành một gốc lúa, một gốc nhảy được tầm hai mươi nhánh thì dừng, cũng có nghĩa là một khóm mạ sẽ chia khoảng bốn năm nhánh. Vương gia lại cấy mạ theo phương thức một khóm mạ là một gốc lúa, nhờ thế mạ có nhiều không gian để chia nhánh hơn, lúc lớn thì thân lúa sẽ chắc, bông cũng trổ được nhiều.
Vương Nhất Bác ngồi xổm trên bờ ruộng nhìn đám lúa non, trên mặt đều là tiếu ý: “Tướng công ngươi xem, tụi nó lớn quá chừng!”
Tiêu Chiến đứng bên cạnh ruộng lúa nhìn đồng lúa xanh mướt, trong lòng cũng rất vui sướng. Hắn lấy ra một cái mũ rơm to, đội lên cho Vương Nhất Bác, y đưa tay sờ sờ mũ rơm, ngửa đầu nhìn hắn.
“Của cha đưa cho đấy.” Tiêu Chiến cúi đầu nhìn y, “Buộc dây nón lại, đừng để bị cảm.”
Biết trượng phu quan tâm mình, Vương Nhất Bác ngoan ngoãn cột chắc dây lại, vành nón rộng lớn che khuất nụ cười ngọt ngào trên mặt y.
Đột nhiên, Tiêu Chiến nghe được Vương Nhất Bác “A” một tiếng, Vương Nhất Bác cúi người xuống một gốc lúa, cầm cái gì trong lòng bàn tay.
“Tướng công ngươi xem này!”
Đứa nhỏ đội mũ rơm to vui vẻ đưa hai tay lên trước mặt nam nhân, hào hứng nói, “Là nhện lưới đó!” (1)
Tiêu Chiến nghe vậy thăm dò nhìn vào trong tay Vương Nhất Bác, bên trong đích xác có một con nhện nho nhỏ, thân mình tròn trịa, bị người bắt cũng không hoảng sợ, chỉ nằm im trong lòng bàn tay, không hề chạy lung tung.
Vương Nhất Bác dùng ngón tay cọ cọ con nhện, cười ngẩng đầu nói với trượng phu: “Dễ thương ha?”
“…Dễ thương?” Tiêu Chiến có chút bất khả tư nghị nhìn phu lang nhà mình, tuy rằng khanh quan Lạc Chiến không giống con gái ở trái đất, nhìn thấy sâu bọ sẽ thét chói tai, thế nhưng khanh quan cầm nhện trong tay chơi, còn khen dễ thương, Tiêu Chiến là lần đầu tiên chứng kiến.
“Ừm” Vương Nhất Bác cười gật đầu, “Lúc nãy ta thấy dưới gốc lúa có bốn năm con cơ. Nó có thể ăn rầy nâu (2), giúp lúa không bị sâu bệnh.”
Vương Nhất Bác nói đoạn, thả con nhện trong tay xuống ruộng lúa, đáp: “Ta trước đây cũng không thích nhện, bất quá, lúc phụ thân nói cho ta biết nhện có thể tiêu diệt được ngàn vạn con rầy, ta liền cảm thấy chúng nó thật đáng yêu.”
Vương Nhất Bác đứng lên quay đầu lại, thấy Tiêu Chiến dùng ánh mắt vô cùng dịu dàng nhìn mình, y ngượng ngùng cười cười: “Trước giờ ta chưa hề nói điều này với ai cả, tướng công có cảm thấy ta rất quái đản không?”
Tiêu Chiến lắc đầu, đi tới bên cạnh y ngồi xổm xuống, cẩn thận tìm kiếm con nhện khi nãy dưới mấy gốc lúa.
“Hóa ra chúng nó có ích đến vậy.” Thật ra thì Tiêu Chiến hơi ớn mấy con nhện, lúc này trông thấy một con đang bò lên thân lúa, thật ra lại cảm thấy khá bình thường, “Nghe Nhất Bác nói xong, ta cũng thấy chúng nó rất dễ thương.”

BẠN ĐANG ĐỌC
(zsww)(Chiến Bác) (H) TRÙNG SINH CHI SI TỬU HỮU DIỄN
RomanceThể loại: Điền văn, trùng sinh, một chút dị năng, chủ công, xuyên qua, ấm áp, tình hữu độc chung, nam nam thế giới, có H. Từ lúc vừa mới được sinh ra thì Tiêu Chiến đã có được một dị năng hơn người đó là hắn có thể "đọc" được tâm tình thực sự của ng...