Sau Nguyên tiêu, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lại càng dính nhau.Chuyện Vương Nhất Bác nay có thể phần nào nói cười như người bình thường cũng cho Tiêu gia trưởng bối một kinh hỉ lớn. Tiêu phụ thân là vui nhất, cứ cầm tay Vương Nhất Bác nhìn y một lúc thật lâu. Nghĩ đến phu lang của Vương gia bấy lâu nay chỉ có thể đau khổ một mình, Tiêu phụ thân cũng không nhịn được hai mắt đỏ ửng, nhanh chóng bảo người gửi cho Vương cha một phong thư báo hỉ.
Người đi theo hầu Tiêu phụ thân nhìn lão phu nhân mừng rỡ như thế, hiếu kỳ hỏi, nghe phu nhân giải thích xong, hạ nhân thế mới biết thiếu phu nhân luôn diện vô biểu tình không phải là vì y đạm mạc mà là do bệnh nặng, bất đắc dĩ nên mới bị như thế.
Nhất thời, toàn bộ hạ nhân của Tiêu gia đều thương xót thiếu phu nhân vô cùng, đối với thiếu gia nhà mình lại càng kính phục không ngớt.
Thử nghĩ xem, bị phụ huynh ép cưới vợ, còn phải lấy một phu lang có khuôn mặt bị cho là “hãm tài”, lang quan nhà nào mà không điên tiết chứ? Cho dù không nổi giận đi nữa, trong lòng ít nhiều cũng có chút bực bội. Nhưng thiếu gia một chút cũng không ngại, thành thân rồi thì săn sóc chiếu cố phu nhân, không phải ai cũng làm được đâu!
Thiếu phu nhân vừa gả vào cửa, thiếu gia mê man ba năm tỉnh lại, sau đó thiếu phu nhân vốn có di chứng bệnh nặng nay có thể nở nụ cười, hai người này quả thật là lương duyên, hợp nhau vô cùng.
Vương Nhất Bác thấy trong nhà từ trên xuống dưới đều vui mừng, trong lòng cũng ấm áp.
Không nhờ tướng công thì y đã không được như vậy, đại phu năm đó cũng bảo không chữa nổi, qua bao nhiêu lâu vẫn không có tiến triển, bây giờ mới thành thân hơn một tháng lại có biến hóa lớn như thế! Vương Nhất Bác thầm nghĩ, nam nhân của y đúng là nói được làm được.
Tiêu Chiến tuy rất vui vẻ nhưng thật ra trong lòng hắn có hơi băn khoăn. Hắn đương nhiên có căn cứ mới dám nói rằng Vương Nhất Bác có thể khôi phục, kiếp trước hắn cũng từng nghe nói về bệnh tê liệt dây thần kinh mặt, nhưng người bệnh không phải là diện vô biểu tình mà là cơ một bên mặt không cử động được, dẫn đến bị méo mặt, hoặc là những người mắc bệnh Parkinson.
Hắn cũng không xác định được Vương Nhất Bác chính xác bị bệnh gì, chỉ nghĩ là y có khả năng khôi phục.
Cơ mặt y đúng là cứng ngắc, cử động còn khó nói chi là lộ ra biểu tình, tuy vậy, khóe miệng Vương Nhất Bác thỉnh thoảng vẫn cong lên, lúc nói chuyện cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Bởi vì Lạc Chiến vốn dĩ là một quốc gia không thể dùng tri thức trái đất mà giải thích, Tiêu Chiến cũng lười suy nghĩ.
Hắn nghe Vương Nhất Bác kể mặt mình trước đây là triệt để bất động, nói lớn không được. Tuy vậy, đêm thành thân y lại khẽ cong môi cười với hắn, mấy năm trước y cũng lâu chưa thử nhúc nhích cơ mặt, lâu dần thành thói quen. Sau đó đứa nhỏ này đại khái cũng quên luôn, cứ thế cho đến lúc gặp Tiêu Chiến. Có lẽ là được Tiêu Chiến động viên, Vương Nhất Bác có ý thức, cũng không khống chế tâm tình nữa, chậm rãi chuyển biến tốt đẹp cho tới trình độ bây giờ.
Kỳ thực Tiêu Chiến vốn cũng không chắc lắm, hắn đúng là Vương Nhất Bác một ngày nào đó sẽ khỏi bệnh, thế nhưng ngày đó rốt cuộc là ngày nào, hắn thật sự cũng không biết.

BẠN ĐANG ĐỌC
(zsww)(Chiến Bác) (H) TRÙNG SINH CHI SI TỬU HỮU DIỄN
RomansaThể loại: Điền văn, trùng sinh, một chút dị năng, chủ công, xuyên qua, ấm áp, tình hữu độc chung, nam nam thế giới, có H. Từ lúc vừa mới được sinh ra thì Tiêu Chiến đã có được một dị năng hơn người đó là hắn có thể "đọc" được tâm tình thực sự của ng...