Chương 8: Động tâm

299 19 0
                                        


Phương quản sự thân cao mặc dù thua Tiêu Chiến nhưng vóc người cũng vạm vỡ, nét mặt trầm ổn, đứng ở trong chính đường hơi cúi đầu.

Thấy Tiêu Chiến tiến đến, hắn ngẩng lên nhìn người kia đang bước lên chào hỏi. Tiêu Chiến nhìn mặt mày Phương quản sự mơ hồ có chút mệt mỏi, nhanh chóng mời người ngồi xuống, lại sai hạ nhân mau dâng lên trà thơm.

Trà nóng theo thực quản trượt xuống dạ dày, người Phương quản sự đang lạnh cóng nhất thời thoải mái hẳn lên.

Hắn nhìn người hầu theo phân phó của Tiêu Chiến bê một chậu than đặt cạnh chân mình, trên khuôn mặt nhất thời hơi lộ ra tiếu ý.

Vị thiếu gia này ngủ mê man ba năm ròng, vốn trước kia đã thông tuệ, sau khi tỉnh dậy tựa hồ làm việc lại càng chu đáo cẩn thận hơn.

Phương quản sự tuổi không lớn lắm, năm hắn mười mấy đã bắt đầu nhìn Tiêu Chiến lớn lên. Ánh mắt của hắn nhìn Tiêu Chiến ít nhiều còn mang theo ý tứ như đang nhìn một đứa nhỏ. Phương quản sự chợt nhớ đến nam hài năm đó vẫn còn mũm mĩm như búp bê, chân thì ngắn mà cứ thích lon ton đi vọc tuyết, nay người kia đã trở thành một lang quan anh tuấn tài giỏi, trong lòng hắn không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng vui sướng.

Tiêu Chiến biết Phương quản sự làm việc ở Hỉ Cửu Túy so với Tiêu Chiến kiếp trước không biết hơn bao nhiêu năm, có thể xưng là lão sư của Tiêu Chiến. Hắn nhìn thấy ánh mắt của vị quản sự chỉ mới hơn 30 kia lộ ra loại từ ái kiểu trưởng bối cũng không cảm thấy kỳ quái, chỉ mỉm cười nói sau khi mình khỏe hẳn sẽ một lần nữa tiếp nhận Hỉ Cửu Túy.

Phương quản sự nghe xong rất mừng rỡ, hắn tận mắt chứng kiến công sức ba năm nay mà Tiêu lão gia đã chiếu cố Tiêu Chiến, bản thân chỉ có thể ép mình quản lý tốt Hỉ Cửu Túy, không để phát sinh thêm bất cứ vấn đề gì làm cho Tiêu lão gia phiền lòng. Trong ba năm đó, có đôi khi dù đang làm việc, hắn tự nhiên sẽ ngẩn ra, nhớ đến Tiêu Chiến, Thành chưởng quỹ cũng luôn miệng nhắc không biết bao giờ thiếu gia mới có thể tỉnh lại.

Rốt cục mọi người đã đợi được Tiêu Chiến thức dậy, lúc Phương quản sự nhìn thấy hắn là hôm thành thân, nét mặt yếu ớt, cả người tuy rằng bị hỉ phục bao bọc cũng che không được thân hình đã hao gầy không ít. Phương quản sự và Thành chưởng quỹ cũng không tiện nói gì, hai người sau khi kính rượu chúc mừng liền thôi.

Vốn định để cho Tiêu Chiến điều dưỡng ít nhất một tháng, ai ngờ hôm nay Tiêu Chiến lại gọi hắn sang, nói rằng sau khi khỏi bệnh sẽ lập tức trở về, Phương quản sự tự nhiên hài lòng, nhưng cuối cùng vẫn lo hắn chưa khỏe hẳn bèn hỏi xem liệu đại phu có đồng ý hay không.

“Giờ đã là cuối năm rồi, sinh ý cũng không tốt lắm. Nhưng đầu năm nếu đưa rượu mới ra thì sẽ bán rất được. Hỉ Cửu Túy lúc đó sẽ vô cùng bận rộn, có khi còn phải làm tiệc rượu không chừng. Ngươi chưa khỏi hẳn thì đừng có cố quá. Hay là vầy, ngươi cứ lo việc tính toán sổ sách nhé, mấy việc vặt khác cứ giao cho ta và Thành Tử xử lý, có chuyện gì thì chúng ta sẽ đến đây tìm ngươi, ngươi cũng không cần ở bên ngoài khổ cực, trời lại đang lạnh như thế.”

Tiêu Chiến nghe thế liền nở nụ cười: “Cảm ơn Phương quản sự quan tâm. Thẩm đại phu đúng là rất nghiêm khắc, cho dù không có vấn đề gì thì hắn cũng chưa chắc chịu thả ta đi.”

(zsww)(Chiến Bác) (H) TRÙNG SINH CHI SI TỬU HỮU DIỄNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ