Có lẽ là do tinh thần thả lỏng, trong lòng cũng không suy nghĩ nữa nên lần này Tiêu Chiến ngủ rất sâu. Đợi hắn mở mắt ra đã thấy ngoài cửa sổ tắt nắng, chắc đang giờ Dậu.Trong sân viện có một cây tứ quý xum xuê trồng ở hướng Tây, bóng cây đổ về trước cửa sổ, lâu dần Tiêu Chiến có thể căn cứ theo đó mà đoán canh giờ.
Cơ mà cửa sổ mở từ bao giờ thế?
Tiêu Chiến nhìn qua màn giường, có chút nghi hoặc, hắn nghĩ nghĩ, hạ nhân không bao giờ dám tự ý mở cửa, có lẽ là Thẩm đại phu giao phó, hắn yên lòng, quay đầu nhìn người nằm bên cạnh mình.
Vương Nhất Bác vẫn chưa tỉnh dậy.
Mệt muốn chết rồi đi, Tiêu Chiến đau lòng nghĩ, đưa tay sờ lên gò má y, nhiệt độ nóng hổi không ngoài dự liệu.
Quả nhiên là sốt rồi, Tiêu Chiến trực tiếp luồn tay vào lưng áo Vương Nhất Bác, đụng phải một mảng mồ hôi ướt đẫm. Hắn dịch người định đi lấy khăn, nào ngờ lại nghe được người dưới thân “ư” một tiếng, cúi đầu nhìn, vừa lúc trông thấy đối phương mờ mịt mở mắt ra.
“Tướng công?”
Tiêu Chiến cúi xuống sờ lên trán y: “Tỉnh rồi à, người có chỗ nào khó chịu không?”Vương Nhất Bác mở to mắt, dường như đang suy nghĩ điều gì, cuối cùng y lắc đầu, giật giật thân thể định ngồi dậy, lại bị Tiêu Chiến đè lại: “Đừng lộn xộn, không được gạt ta, chắc còn đau lắm phải không. Nằm nghỉ đi đã, có gì cứ nói với ta.”
Nhìn phu lang gật đầu, Tiêu Chiến lại hôn y một cái rồi mới đứng lên đi lấy khăn lau mồ hôi cho y.
“Giờ nào rồi?” Vương Nhất Bác thuận theo nghiêng thân để trượng phu giúp mình lau người, y ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thoạt nhìn còn có chút ngơ ngác.
Tiêu Chiến vừa cúi đầu thay y phục cho Vương Nhất Bác vừa nói: “Chắc là giờ Dậu, ngươi ngủ cũng lâu lắm rồi, đói bụng không?”
“Có một chút…”
Tiêu Chiến ngẩng lên nhìn y: “Hôm nay chưa ăn gì cả sao?”
Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, lắc đầu đáp: “Có uống thuốc với ăn cháo…”
Toàn là món lỏng à, Tiêu Chiến nhíu nhíu mày, để khăn sang một bên, tìm một tấm chăn mỏng bọc người lại rồi cẩn thận bế lên: “Ta dẫn ngươi đi nhà xí, xong thì gọi ta, đừng có cố.”
Vương Nhất Bác không hiểu lắm nhìn hắn: “Nhưng mà ta không mắc a?”
“Đứa ngốc… ” Tiêu Chiến ôm y bước ra cửa, “Ngươi còn đang đau thì làm sao cảm nhận được? Nói chung cứ đi đi, mắc hay không tính sau.”
Trượng phu hiểu biết nhiều hơn mình, Vương Nhất Bác tự nhiên nghe theo, vừa gật đầu xong mới chợt nhận ra bụng mình đã xẹp lép. Y vội vàng hỏi: “Con đâu rồi?”
“Giờ mới nhớ ra đó hả?” Tiêu Chiến bật cười nhéo má y, “Ở chỗ cha, sợ nó khóc làm ngươi dậy nên cha bế đi rồi.”
Vương Nhất Bác kỳ thực cũng không lo lắng lắm, dù sao đây là Tiêu gia, chỉ cần biết hài tử đang ở đâu là được.
Tiêu Chiến đưa y vào nhà xí, chờ Vương Nhất Bác đứng vững mới lui ra ngoài, tháo đệm giường và chăn ra, gọi tiểu khanh quan vào thay.
![](https://img.wattpad.com/cover/329086577-288-k913655.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(zsww)(Chiến Bác) (H) TRÙNG SINH CHI SI TỬU HỮU DIỄN
RomanceThể loại: Điền văn, trùng sinh, một chút dị năng, chủ công, xuyên qua, ấm áp, tình hữu độc chung, nam nam thế giới, có H. Từ lúc vừa mới được sinh ra thì Tiêu Chiến đã có được một dị năng hơn người đó là hắn có thể "đọc" được tâm tình thực sự của ng...