01 - Lý tướng quân khải hoàn

853 75 20
                                    

"Lý tướng quân đã hồi phủ một tháng rồi nhỉ?"

"Phải rồi, đã tròn một tháng rồi đấy. Nghe nói lần này hắn trở về, hoàng đế định sẽ ban hôn cho hắn, không biết là đã nhìn trúng cô nương nào chưa?"

"Cô nương nào mà được hắn nhìn trúng thì quả là may mắn đấy. Được làm phu nhân phủ tướng quân, coi như nửa đời sau không phải lo cơm ăn áo mặc rồi."

"Cơm ăn áo mặc là một chuyện, quan trọng là thanh danh kìa. Ngươi có biết mấy chữ 'phu nhân phủ tướng quân' bây giờ oai đến mức nào không hả?"

"Cũng phải thôi, Lý tướng quân là ai chứ? Mới hai mươi sáu tuổi đã ba lần đánh thắng quân Mao Tức, còn giành được thành Thạch Biên vốn dĩ bị chiếm đóng mấy năm nay về. Giờ chúng ta được ở đây hưởng thái bình, yên ổn kiếm sống, đều là nhờ công của Lý tướng quân cả đấy."

"Nhà họ Lý sao mà có phúc thế chứ? Con cả là chiến thần có công lớn, con thứ là trưởng học cung Ân Long lớn nhất thành Vạn An. Ai da, ta mà là Lý đại nhân, đời này có thể an tâm nhắm mắt rồi."

"Ngươi phát ngôn như vậy khác nào trù ẻo Lý đại nhân? Để người ngoài nghe thấy, coi chừng cái đầu cũng không giữ được."

"Phải phải, ta già lẩm cẩm rồi." Ông lão bán bánh bao tự vỗ vào mặt mình hai cái, quay lại liền thấy một nam nhân trẻ tuổi đang xem bánh bao mình bán, liền vội vàng mời chào. "A tiểu công tử, bánh bao nóng nhà ta mới hấp, rất ngon..."

Ai mà ngờ nam nhân lại tức giận quăng bánh bao đi, giậm chân hậm hực với lão. "Cả ngày chỉ biết Lý tướng quân Lý tướng quân, ngươi có giỏi thì chạy theo hắn luôn đi, ở đây bán bánh bao làm gì nữa?"

Nói xong hất cằm một cái, quay đít bỏ đi.

"Ơ, tiểu thiếu gia, ngài giận cái gì..." Ông lão kinh ngạc quá đỗi.

Phải biết bây giờ trên dưới thành Vạn An này, chẳng có ai mà không nâng Lý tướng quân đó lên trời, ca ngợi không ngớt, vậy mà tên tiểu tử này không biết chui từ chỗ nào ra mà ngang nhiên thốt ra mấy lời như vậy, còn cả giận với lão?

Lão chưa kịp phản ứng, nam nhân đi cùng người vừa rồi đột nhiên dúi vào tay lão mấy đồng bạc, cười bảo. "Lão đừng để ý thiếu gia nhà ta, trời nóng nên có chút không vui trong người ấy mà. Này, lấy cho ta bốn cái bánh bao."

Ông lão gói xong bốn chiếc bánh bao hấp, nam nhân liền vui vẻ nhận lấy rồi ba chân bốn cẳng chạy theo tiểu thiếu gia nóng tính kia.

"Đó có phải là Hoàng thiếu gia không?" Tên bán sơn trà ngồi cạnh lão đột nhiên hỏi.

"Phải rồi, là thiếu gia nhà họ Hoàng đấy." Một người khác nói.

"Chẳng trách, phải là người nhà họ Hoàng mới dám tức giận với Lý tướng quân như vậy, chứ chúng ta thì là cái thá gì?"

Ông lão bán bánh bao rốt cuộc cũng nhận ra loại vải đặc chế của nhà họ Hoàng mà tiểu thiếu gia kia mặc trên người, liền chỉ biết lắc đầu cười.

Hoàng Huyễn Thần ấy à, thành Vạn An còn lạ gì y.

Kim Thắng Mân ôm bánh bao tìm đông tìm tây một hồi, rốt cuộc cũng thấy Hoàng Huyễn Thần đang ngồi nghịch ngó sen bên bờ sông.

KnowHyun | Phu nhân đừng chạy mà!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ